Với dự án 134 (dự án hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số) ở đây, 96 căn nhà đã được xây lên, nhưng tiếc rằng hơn một nửa số căn nhà đó đã bị người dân “từ chối” bởi thiếu nước sinh hoạt. Chỉ cách nhau 2km mà có nơi trường xây lên rồi phải bỏ hoang, nơi thì trẻ em không có trường, lớp để học.
- Nhà dự án 134 bị từ chối
Buôn Cư KNiel (xã Vụ Bổn, huyện Krông Păk, Đắc Lắc) nằm cách trung tâm xã khoảng 13km. Trước mắt chúng tôi, những căn nhà tăm tắp nằm trên một diện tích bằng phẳng, dọc theo trục đường lộ chính và đường liên thôn. Nhiều căn đóng cửa im lìm. Vài ba đứa trẻ có bố mẹ lên rẫy, giao ở nhà vác cái can to tướng đi lấy nước (cách đó 1km), đặt lên xe đạp rồi chầm chậm đẩy về. Một vài người già mở cửa nhà nhìn ra, mắt ánh niềm vui khi nghĩ có đoàn nào đó đến khảo sát vùng đất thiếu nước. 96 căn nhà dự án 134 (ngân sách của huyện và tỉnh) được xây cho các hộ dân di cư từ một số địa phương trên địa bàn huyện đến ở, nhưng chỉ có 41 căn có chủ, số còn lại đóng cửa bỏ đi. Họ chuyển đi từ đầu mùa khô năm nay vì thiếu nước sinh hoạt.
Theo tìm hiểu, những căn nhà này được hoàn thiện, bàn giao cho các hộ dân vào tháng 10-2005. Giá mỗi căn 9 triệu đồng, trên diện tích 1.000m2 đất. Các hộ dân được cấp nhà, đất còn được nhận thêm 1ha đất (cách đó 1km) để canh tác. Buôn Cư KNiel nằm giữa thôn Thanh Sơn, trải dọc trên đường lộ chính, khá thuận tiện cho việc đi lại. Hơn 100 hộ dân của hai thôn, buôn này từ lâu nay “ăn” chung 2 cái giếng nước bên bờ suối.
Nhưng mùa này nước ở một giếng đục như nước hến nên người dân đổ dồn về cái giếng còn lại. Anh Hứa Đình Sáng ở thôn Thanh Sơn cho biết, gia đình anh đã đào, khoan đến hơn chục cái giếng nhưng đều phải bỏ vì gặp đá xanh. Ngay giữa buôn Cư KNiel có một trường mẫu giáo và tiểu học có ba phòng học xây khang trang nhưng lâu nay bỏ không vì trẻ em không chịu đến lớp. Trên 100 đứa trẻ ở độ tuổi đi học nhưng xa lạ với những từ “trường lớp, thầy cô, bạn bè”! Cạnh bên, căn nhà cộng đồng có giá cả trăm triệu đồng cũng nằm chơ vơ vì bà con trong buôn chẳng có dịp nào quây quần.
Anh Y Đuê Niê - chi hội nông dân buôn Cư KNiel - được cấp một căn nhà theo diện 134, nói: “Mình có vợ, 5 con, ở xã Krông Buk (huyện Krông Păk) được nhà nước tặng cho ngôi nhà này để ở. Đất quanh nhà và 1ha đất rẫy mình trồng hoa màu. Hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, được nhà nước quan tâm tặng đất, nhà ở đây mình phấn khởi lo làm ăn lắm. Nhưng sao cán bộ khảo sát thế nào mà di dân đến vùng đất thiếu nước sinh hoạt nên bà con khổ quá…”. Không có điện, hai cái máy bơm xã giao cho hộ Y Đuê Niê bơm nước vào bể cho bà con vẫn nằm im trong góc nhà anh…
-
Trẻ chờ xây lớp mẫu giáo
Cách buôn Cư KNiel 2km về hướng Đông là thôn Thanh Sơn. Cô giáo Lê Thị Mỹ Dung – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Mai của xã Vụ Bổn đưa chúng tôi đến xem phân hiệu mẫu giáo ở thôn Thanh Sơn. Đó là một căn nhà đã cũ nát, mượn của hội trường thôn. Nhiều năm nay, trẻ em ở thôn Thanh Sơn phải học tạm ở đây. Năm ngoái, do thấy căn nhà đã hư hỏng nặng, sẽ đổ sập xuống không biết lúc nào nên cô Dung đành yêu cầu giáo viên ngưng dạy học. Điều đó có nghĩa là 32 trẻ mẫu giáo không được đến lớp.
Thôn 13 cũng chưa có lớp mẫu giáo, cũng có 32 em đang phải học nhờ hội trường thôn. Riêng bậc mẫu giáo, có 28 cô phải đi trên 30km vào đây dạy học. Không có nhà tập thể cho giáo viên, hàng ngày các cô phải thức dậy từ 4-5g sáng để kịp đến lớp - cô Dung cho biết. Một số gia đình đã đưa con em đi xa 3 - 4km, qua một chiếc cầu gỗ cheo leo đến bên kia trung tâm xã để học. Liệu bà con có thể góp công sức, tiền bạc xây 1-2 lớp học cho các em được không? Một phụ huynh trả lời: “Các gia đình ở đây nghèo lắm”. Anh phó thôn cho biết: “Chúng tôi đang họp bàn kế hoạch bán đấu giá căn nhà này, thêm tiền xây hội trường mới rồi cho các cháu mượn học, nhưng vẫn chưa thực hiện được”. Một vài đứa trẻ trong xóm thấy có người đến thăm lớp học ùa ra xem, cất giọng thơ ngây: “Cô ơi! Chừng nào chúng con được đi học lại?”. Những người đứng xung quanh dường như ai cũng cảm thấy mình có lỗi.
Cây cầu gỗ cheo leo là đường tắt dành cho người dân hai thôn Thanh Sơn, Thanh Hợp đến trung tâm xã. Đi theo đường này sẽ rút ngắn được chừng 8km so với đường lộ chính. Người dân hai thôn kể, mỗi năm họ lại góp tiền, công làm lại cầu mới. Vì chỉ là cầu tạm, mùa mưa năm nào lũ về cũng cuốn phăng mất cây cầu, dù cầu xây kiên cố mấy cũng không chịu nổi. “Vận động dân làm cầu hoài rồi, một ngày nào đó, dân chán không đóng góp nữa rồi cây cầu cũng mất tiêu luôn”.
Minh Tú