Đổi bao nhiêu loại sữa đắt tiền nhưng hễ uống vào là con ói, rồi thì bé mấp mé mức suy dinh dưỡng khi 7 tháng chỉ được… 5,9kg. Tôi chảy không biết bao nhiêu nước mắt vì con, nên cho đến khi bé bú ngon lành một mạch hết cả bình sữa Dielac đầu tiên, tôi vẫn chưa dám tin “phép lạ” đã đến với mình!
Bé chào đời sớm 1 tháng nên cơ thể vốn đã hơi yếu hơn bình thường. Song, không hiểu sữa tôi không mát hay vì lý do gì mà bé bú mẹ rất ít. Đến tháng thứ 6 con quá ốm, bác sĩ đã bắt đầu dặn tôi coi chừng bé suy dinh dưỡng. Tháng thứ 7, con chỉ đạt 5,9kg. Bác sĩ sợ bé bị lao nên kêu đi xét nghiệm máu. Cả tuần đó, tôi khóc hết nước mắt vì sợ và lo lắng, kết quả bé không sao cả.
Hành trình “chọn sữa cho con” của tôi bắt đầu từ đó. Tôi đổi hết loại sữa này đến loại sữa khác. Nhưng đụng đến loại nào, bé cũng chỉ tăng mỗi tháng được chừng 2-3 lạng. Tôi buồn ghê gớm vì mẹ ruột tôi vốn là giáo viên Mầm non, bản thân tôi cũng đã cố trang bị kiến thức trước khi sinh bé, vậy mà sao tôi nuôi con èo uột đến mức ai nhìn cũng quở.
Khổ một cái là bé rất dễ ói khi uống sữa. Bao nhiêu loại sữa đắt tiền tôi đều mua. Nhưng con người ta uống kết quả ra sao không biết, riêng bé nhà này uống sữa cứ như một cực hình.
Mỗi lần bé uống sữa, cả nhà xúm lại làm đủ mọi trò với hy vọng chọc cho bé vui, giúp bé quên đi bình sữa cho khỏi ói. Càng ép bé càng ói, càng ói bé càng sợ không chịu bú nữa. Được một vài loại sữa bé hơi hơi chịu, không thấy bị ói nhưng lại bị táo bón.
Gần nhà cũng có một chị hàng xóm chỉ cho con uống Dielac nhưng thằng bé lại rất bụ bẫm. Tôi nghe là nghe thế thôi chứ chẳng tin tưởng mấy. Không phải là tôi không tin vào Dielac mặc dù tôi biết thương hiệu này rất uy tín. Tôi nghĩ thầm: Bao nhiêu sữa đắt tiền đến thế kia còn chẳng ăn thua…
Tôi còn nhớ chính xác hôm đó, sau khi đưa bé đi khám ở Trung tâm Dinh dưỡng về, tôi pha cho con một bình sữa Dielac. Và lần đầu tiên suốt những tháng ngày nuôi con, tôi… ngớ người nhìn bé bú hết cả bình sữa một cách ngon lành. Mừng đến chảy nước mắt mà không dám nói ra, tôi bảo bà ngoại bé: “Chắc sáng giờ bé mệt, đói bụng hay sao mà uống hết luôn đó mẹ!”
Qua ngày tiếp theo, tôi tăng lượng sữa nhiều hơn. Bé vẫn bú hết ngon lành! Để ý theo dõi tiếp hệ tiêu hóa của con, thấy con đi ngoài bình thường, tôi mừng quá cứ cho con uống tiếp, lòng định bụng theo dõi xem tháng sau bé có lên cân không.
Rồi ngày khám sức khỏe mà tôi thầm mong chờ đó cũng đến. Đưa bé ra trạm y tế phường, bác sĩ cân đo cho bé và nói như reo: “Mẹ làm sao mà bé vọt lên hay quá vậy?”. Phải là ai đã từng sinh con, nuôi con, chật vật tìm đủ mọi cách đổi sữa cho con mà con không chịu sữa thì mới hiểu hết niềm vui của tôi lúc đó lớn đến mức nào. Bác sĩ hỏi có đổi sữa không, bé đang uống sữa gì rồi khuyến khích: “Bé chịu Dielac đó. Kết quả tốt quá. Mẹ cứ cho bé uống tiếp xem sao…”
Từ tháng đó, bé càng ngày càng “bứt phá” ra xa dần cột mốc suy dinh dưỡng. Chiều cao của bé cũng lên đều đều mỗi tháng 2cm. Đến thời điểm còn 1 tháng nữa bé tròn 2 tuổi thì tôi được chọn đi thi “Mẹ nuôi con giỏi” ở trạm y tế phường! Khỏi phải nói, tôi hãnh diện lắm vì giờ bé đã đạt tới mức chuẩn cả cân nặng lẫn chiều cao, chưa kể sức đề kháng cũng tốt hơn, bé ít bệnh vặt, hoạt bát, thích đùa giỡn vui đùa hơn trước.
Ba và bà ngoại bé chọc: “Chắc tại vì mang máu… Việt, nên bé nhà này chỉ thích.. hàng Việt thôi”. Còn tôi, tôi cảm ơn nhiều lắm cái điều kỳ diệu mang tên “sữa nội” ấy đã đến với con tôi!
Đây chỉ là một trong số hàng triệu câu chuyện chọn sữa của các bà mẹ trên khắp cả nước. Mỗi người là một hoàn cảnh. Câu chuyện của bạn là gì? Hãy chia sẻ với chúng tôi và với các bà mẹ khác. Mỗi câu chuyện được viết không quá 700 chữ và chỉ dành cho các bà mẹ có con đang sử dụng Dielac. Gởi email về chiase@suluachonthongminh.vn hoặc hộp thư 561 Bưu điện TPHCM hoặc truy cập website www.suluachonthongminh.vn để biết thêm chi tiết. Hạn chót gởi câu chuyện chia sẻ là ngày 21-5. |
Quỳnh Hương
(Ghi theo lời kể của chị Bùi Thị Ngọc Mai)