Chuyện phải bàn!

- Bé Trâm ở Đồng Tháp bị tâm thần vì bị thầy đưa ra công an lấy khẩu cung còn chưa lành bệnh thì em Thái ở Quảng Bình lại bị thầy giáo giật tóc té đến chấn thương sọ não. Chuyện đáng phải bàn!

- Ông hiệu trưởng ở Đồng Tháp vì sốt ruột muốn tìm ra kẻ xấu lấy tiền quỹ, ông thầy ở Quảng Bình muốn ngăn các em đi lại lộn xộn nên lỡ tay...

- Tôi không bàn động cơ. Chưa biết chuyện oan ưng, thầy đã đưa trò ra công an là trái đạo, huống chi là trò mới lên 10. Nắm đuôi tóc giật để té đến mức chấn thương càng không phải là tác phong người thầy.

- Họ đâu có cố ý như chuyện thầy đòi tình đổi điểm.

- Đâu chờ tới cố ý, vô ý mà gây hậu quả như thế thì lỗi không thể nhỏ. Thầy phải là tấm gương về đạo đức chứ đâu thể hành xử cẩu thả đến như vậy.

- Đầu ai chí nấy, đây là chuyện cá nhân ông đừng “quơ đũa cả nắm” như vậy nghen.

- Lửa cháy phải dập từ ngọn. Nhiều hiện tượng không bình thường thì phải xem lại cách đào tạo, tu dưỡng và rèn luyện người thầy. Ông nghĩ xem, cách ứng xử xã hội, tư cách đạo đức của người thầy đâu thể chỉ thể hiện một năm một ngày nhà giáo là đủ?

- Ừ, hén! Ông bà ta bảo, có thầy giỏi mới có trò giỏi, phải nghĩ đến bao nhiêu thế hệ học trò nữa chứ.

TƯ THỢ NẤU

Các tin, bài viết khác