Ba mẹ cho cu Bin ra biển chơi. Bin thích lắm. Cu cậu soạn sẵn mấy chiếc xe xúc đất, xe ben mang theo.
Mùa hè, biển không xanh lắm. Sau những trận mưa bão, rác, bèo trôi về. Ba ra ban công, nhìn xuống bãi biển nói: “Mai Bin không được ra biển nữa nhe, rác lắm”. Bin chán lắm. Nhìn các cô chú phòng gần bên kéo cả nhà đi bơi, Bin ấm ức, cự nự ba hoài.
Sang chiều ngày thứ ba Bin bắt đầu giận dỗi. Một cô dắt theo con chó ướt nhẹp đi tới. Thấy chó, Bin mừng như gặp được bạn. Cô kể, cô và con cún vừa đi bơi về. Bin quay lại ba phụng phịu: “Tại ba con không cho đi ra biển, ba bảo rác lắm”. “Biển hôm nay sạch rồi, các cô chú công nhân dọn vệ sinh bãi biển không còn rác nữa”, cô nói. Bin nhìn ba thăm dò nhưng Ba vẫn im lặng.
Ba là người kỹ tính. Bin chơi đồ chơi gì ba cũng rửa trước vì sợ dơ. Khách đến nhà cho quà bánh, ba cũng bắt Bin chỉ được nhận và cám ơn, không được ăn. Đụng đến thứ gì ba cũng kêu độc hại không cho chơi. Quần áo Bin luôn sạch sẽ, thẳng thớm. Nhìn Bin giống một cậu công tử nhỏ, nhưng khi tiếp xúc, cậu bé khá nhút nhát, gần như không tự chủ được việc gì. Từ ngày học mẫu giáo Bin đã rất khó hòa nhập với các bạn. Bin luôn sợ người khác đụng vào mình. Ăn uống cũng khó hơn bạn, ba phải gửi sữa và thức ăn riêng cho Bin.
Sự kỹ lưỡng của cha mẹ là điều cần thiết, nhưng kỹ quá đến mức làm con sống tách biệt hẳn với môi trường xung quanh lại là làm khổ con. Những đứa trẻ được bảo bọc không dám rời xa ba mẹ một chút, khó mà sống bình thường. Vô tình ba mẹ làm triệt tiêu những phản xạ tự vệ, sự thích nghi sinh tồn cần có của đứa trẻ.