HLV Antonio Conte đã gây không ít tranh cãi dư luận khi ông thẳng tay loại bỏ lão tướng Andrea Pirlo giữa lúc Azzurri suy yếu tuyến giữa vì mất Marco Verratti và Claudio Marchisio. Song, nhà cầm quân 46 tuổi hôm qua thừa nhận là ông thực sự không hạnh phúc khi vào giải thiếu Pirlo!
Giới mô điệu tin rằng lý do khiến Andrea Pirlo không được triệu tập lần này không phải vì tuổi tác mà chính là vì anh đã rời châu Âu để sang chơi ở giải nhà nghề Mỹ, nơi Conte chưa một lần ghé mắt đến. HLV tuyển Italia hôm qua bày tỏ trên đài BBC là ông đã quyết định gạch tên lão tướng 37 tuổi với một trái tim trĩu nặng. “Andrea Pirlo là cầu thủ vĩ đại. Tôi đã có anh ấy trong 3 năm ở Juventus và đã thắng nhiều giải cùng anh. Chúng tôi rất thân với nhau, nhưng tôi biết trong thời điểm này mình phải đưa ra chọn lựa đúng đắn cho Azzurri chứ không phải dựa theo trái tim mình”.
Antonio Conte (phải) và Andrea Pirlo lúc còn cùng nhau trên sân tập.
“Sự thật là tôi không hạnh phúc khi Andrea không ở đây, nhưng cuộc đời là thế và chúng ta phải tiếp bước dù thời thế đổi thay”.
Không có 2 cầu thủ cầm trịch Marco Verratti và Claudio Marchisio, Conte liều lĩnh loại bỏ Pirlo và chú kiến lửa Giovinco, người ta tự hỏi Italia sẽ chơi theo kiểu nào nếu không thể cầm giữ thế trận. Nhiều tờ báo châm biếm là Conte sẽ dựa vào hàng phòng thủ Juventus để triển khai catenacio ở EURO 2016. Câu trả lời của cựu HLV Juventus thật bất ngờ: Azzurri sẽ tấn công và thứ bóng đá hấp dẫn!
“Điều rất quan trọng với Azzurri là bản sắc và khi các quốc gia khác nhìn vào đội bóng của tôi, tôi muốn họ thừa nhận bản sắc của bóng đá Italia. Tôi thích chơi bóng đá tấn công và thứ bóng đá hấp dẫn với cường độ cực lớn. Tôi thích những cầu thủ truyền được động lực to lớn đến các fan của mình. Tôi luôn nghĩ về một động từ - chiến thắng. Hầu hết mọi người nghĩ về động từ này theo cách rất đơn giản, nhưng giành được chiến thắng là rất, rất khó. Chiến thắng là con đường khó khăn và dài, nó cần đến biết bao sự hy sinh và biết bao giọt mồ hôi trên sân tập. Tôi là một người cầu toàn trong tập luyện lẫn trong cuộc sống, và tôi muốn điều tốt nhất cho bản thân và cho những người làm việc với tôi".
TIẾN TRUNG
***
Tiếc nuối một “Super Mario”
Mario Balotelli của hiện tại dường như đã mất đi những phẩm chất tài năng bóng đá của chính mình, ngoài những cuộc chơi thác loạn thì sự nghiệp của Balotelli chẳng còn gì đáng nói bây giờ. Nhưng ở EURO 2012, đội tuyển Italia đã từng có một “Super Mario”, một “thiên tài” thời điểm đó, giai đoạn “chín muồi” nhất trong sự nghiệp của Mario Balotelli khi anh sở hữu những khả năng của một siêu tiền đạo đích thực.
Nếu nói về EURO 2012, điều người ta nhớ nhất chính là pha ăn mừng bàn thắng trong ngày Balotelli là người hùng khi ghi cú đúp hạ gục “Cỗ xe tăng Đức”. Pha ăn mừng kinh điển của Balotelli đã đem lại rất nhiều cảm hứng sau đó cho nhiều cầu thủ “bắt chước” theo và là một hiện tượng cho những trào lưu chế ảnh từ màn ăn mừng đó.
EURO 2012, khi đó Balotelli mới 21 tuổi, còn rất trẻ nhưng những phẩm chất bóng đá của cựu cầu thủ Man.City được đánh giá là tài năng xuất chúng thời điểm bây giờ. Người ta hay nói “lắm tài thì nhiều tật” quả không sai, Balotelli còn trẻ và còn rất ngông lẫn trong và ngoài sân cỏ, chính điều này đã ngăn cản sự phát triển bóng đá của “ngựa chứng”.
Như Ibrahimovic từng nói về người đồng đội ở Inter Milan: “Tôi thích Balotelli, cậu ta thậm chí còn điên hơn cả tôi. Cậu ta có thể ghi một bàn thắng quyết định, rồi sau đó, châm lửa đốt khách sạn”. Người ta dễ dàng đọc được tin tức những cuộc ăn chơi “điên khùng” của Balotelli nhiều hơn nói về những bàn thắng của Balotelli trên sân.
EURO 2012 là một sân khấu mà Balotelli đã thể hiện xuất sắc mình khi đồng đoạt giải “Vua phá lưới”, pha ra chân như cú nã đại bác vào khung thành một trong những thủ môn hay nhất bấy giờ là Manuel Neuer phải đứng chôn chân nhìn banh bay vào lưới, đã thể hiện đẳng cấp “thiên tài” của Balotelli. Người ta sẽ rất tiếc nuối mỗi khi nhìn hình ảnh như vậy và so sánh với Balotelli bây giờ, vì đã từng có một “Super Mario” ở EURO 2012 quá đỗi tuyệt vời.
Một chàng trai quậy phá ở ngoài sân, nhưng trong sân khi khoác lên mình màu áo đội tuyển, chàng trai “ngựa chứng” vẫn ngoan ngoãn cống hiến. Bằng chứng là giọt nước mắt ròng ròng chảy trên khuôn mặt của một “dân chơi” vốn ngông cuồng như Balotelli quả thật là hiếm hoi và khiến nhiều người kinh ngạc trước tình yêu mà “ngựa chứng” dành cho bóng đá, cho đất nước mình.
Dường như đó là EURO cuối cùng mà người ta thấy phẩm chất của một cầu thủ tiền đạo thiên tài, thi đấu mạnh mẽ, có những cú sút như nã đại bác và có những tích cách thể hiện trên sân rất đặc biệt, rất cá tính mang thương hiệu Mario Balotelli. Người ta vẫn ngóng chờ Balotelli tìm lại chính mình như việc Torres đang tìm lại “bản năng sát thủ” của mình như ở EURO 2012, từng có kẻ vui người buồn trong trận chung kết, nhưng giờ cả hai đều chung con đường tìm lại chính mình, một điều khiến bao con tim yêu bóng đá phải nặng lòng.
VŨ HIẾU