Cột đá vô chân

- Du lịch xứ mình dạo này đã khởi sắc rõ hơn. Nguồn khách đa dạng đến từ nhiều quốc gia, mang lại nhiều ngoại tệ. “Công nghiệp không khói” được nhiều địa phương chọn là mũi nhọn hàng đầu để quan tâm đầu tư, phát triển. Cũng khoái.
- Nhưng vẫn có những mắc mứu từ lâu rồi mà chưa có cách gỡ căn cơ. Chẳng hạn về đêm, vẫn thiếu chỗ cho du khách vui chơi. Hoặc hàng lưu niệm, nhìn chung chưa có gì đặc sắc. Và một thứ mắc kẹt nữa là chính sách visa (thị thực nhập cảnh) còn gây trở ngại. Trong khi đó, ngay ở khu vực Đông Nam Á, các nước khác đã mạnh dạn cởi bỏ, cho miễn visa đối với du khách.

- Hình như xứ mình cũng miễn visa cho một số nước chớ đâu đóng kín?

- Vấn đề là cái “một số” đó quá ít so với người ta. Xứ mình miễn hoàn toàn visa cho 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng mấy xứ gần gần, họ bỏ visa cho du khách của hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cả visa điện tử lẫn visa cấp tại cửa khẩu, mình cũng chậm trễ hơn người ta.

- Để visa, chắc cũng thu được nhiều tiền lệ phí chớ?

- So với ăn ở, mua sắm, mấy chục đô la lệ phí đó nhỏ như cá lìm kìm đặt cạnh cá rô. Khách thấy vậy dễ nản, chọn xứ khác liền. Chừng nào còn duy trì kiểu visa không thuận tiện, cạnh tranh du lịch còn thua thiệt, kiểu như chạy đua mà cột đá vô chân!

Tin cùng chuyên mục