Luka Modric đã khóc sau khi đội nhà gục ngã. Nhưng thay vì tiếc nuối, Modric và các đồng đội nên tự trách mình khi không kiểm soát được tinh thần.
“Đã có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ”, trung vệ Domagoj Vida tiếc rẻ. Chính Vida đã có ít nhất 3 tình huống có thể mang về bàn thắng cho Croatia, nhưng các pha dứt điểm của anh thiếu một chút chính xác. Ngay trước khi bị Bồ Đào Nha phản công và ghi bàn, Perisic dứt điểm trúng cột dọc.
Croatia đã không gặp may, đó là sự thật. Nhưng thất bại của Croatia không đơn thuần là may mắn. Sau trận thắng Tây Ban Nha thuyết phục, Croatia bỗng nhiên được xem là trên cơ so với người Bồ. Đây chính là vấn đề của Croatia, khiến các cầu thủ thiếu khả năng kiểm soát tâm lý thi đấu.
Thất bại của Croatia là hợp lý.
Điều đó thể hiện qua việc lối chơi của Croatia không còn thanh thoát. Không chỉ vậy, có những pha bóng mà các cầu thủ Croatia quá cá nhân, thay vì thực hiện phối hợp để tăng thêm độ nguy hiểm. Ở thành phố Lens, Croatia là những trái tim lạc lối.
Các cầu thủ có vấn đề, và chính HLV Ante Cacic cũng vậy. Ông muốn giải quyết sớm trận đấu, nhưng lại bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Ông tung Kalinic vào sân quá muộn, dù Mandzukic gây thất vọng và vốn bị đau từ sớm. Cacic đưa Pjaca vào để tăng cường sức tấn công, nhưng ông lại để dành một quyền thay người.
Cacic muốn tấn công, nhưng ông quá do dự và lo ngại đòn phản công của đối thủ. Ông không muốn kéo trận đấu lên chấm 11m, thể hiện qua việc rút Rakitic (Pjaca thay), nhưng thiếu quyết đoán trong việc tấn công. Ngay cả khi trung vệ Corluka nằm sân và không còn sức thi đấu, Cacic cũng không thay đổi. Chỉ đến khi Quaresma ghi bàn mở tỉ số, Cacic mới rút Corluka để thay bằng tiền đạo Kramaric. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Những điều chỉnh của Cacic rất thiếu hợp lý, ngược với sự thay đổi hiệu quả của Fernando Santos. Thế nên, không những bất lực trong việc tấn công, Croatia còn mất sức không thể chống đỡ được tình huống phản công của đối phương. Croatia về nước là một kết quả hợp lý, trong trận đấu mà họ không thể nắm quyền chủ động.
K.Ngọc