“Cứu tinh” trên những cung đường

Xe tải, xe khách, xe cần trục đang thi công trên các công trình nơi núi cao, đồng bằng hay miền biển; bất kỳ thời điểm nào, sáng tinh mơ, trưa nắng gắt hay đêm đông lạnh giá… mỗi khi nghe “ới” là chiếc xe “Vá lốp di động” của Võ Đình Liêm đều có mặt. Mỗi ngày, anh “cứu lốp” khoảng 20 trường hợp là chuyện thường. Hơn 4 tháng qua, cánh tài xế đã quen và yên tâm với chiếc xe mang dòng chữ “Vá lốp di động”  của Võ Đình Liêm.

  • Alô... có liền

Chỉ mất 15 phút, chiếc xe tải bị banh lốp đã được Liêm sửa chữa ngay trong đêm

3g sáng, ngày 14-2 (tức 27 Tết Đinh Hợi), trời rét buốt… Anh Liêm đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia, một số điện thoại lạ, nói dồn: “Xe em bị banh lốp tại thị trấn Sa Huỳnh, anh tới giúp em và hành khách”. “Hôm nay tui không làm, gần Tết rồi”. Đầu dây bên kia tiếp: “Em đang chở gần 100 khách về quê ăn Tết. Anh cố giúp”.

Tắt máy và nằm suy nghĩ miên man: từ Tư Nghĩa chạy tới Sa Huỳnh ngót nghét cũng gần 70km, trời bên ngoài lại đang lạnh... Thế nhưng, nghĩ tới hàng trăm khách đang chờ được sửa xe để tiếp tục hành trình về quê ăn Tết, thế là anh Liêm vùng dậy, nổ máy và lao xe đi trong bóng đêm. Chiếc xe bị banh cả 2 lốp nên khi làm xong thì trời đã hưng hửng sáng.

Võ Đình Liêm quay xe về, không quên ghé chợ mua lá dong để gói bánh chưng. Tôi hỏi: “Làm đêm vậy, chắc các xe trả công cao?”. “Muốn lấy tiền thì dễ ợt, nhưng làm gì cũng cần có cái tâm chứ”. “Mỗi xe, trừ tất cả chi phí thì còn bỏ túi được bao nhiêu?”. “Trên dưới 100.000đ”. “Có trường hợp nào không thể sửa được?”. “Chưa, nhưng khó khăn thì có” – Liêm kể. “Tại Khu kinh tế Dung Quất, hầu hết các xe cẩu thi công các hạng mục nhà máy lọc dầu đều là xe đặc chủng. Mỗi lần làm cho các xe này là vất vả nhất.

Cách đây nửa tháng, xe cẩu Hàn Quốc có tải trọng trên 10 tấn, bị banh lốp, mà lốp đặc nữa. Hôm đó trời mưa, hai anh em đánh vật với nó cả buổi chiều. Làm xong, một ông Tây cứ giơ ngón tay trỏ lên nói good good (tốt lắm, tốt lắm...)”. Ông Nguyễn Văn Hậu, tài xế chạy xe khách tuyến Hà Nội - TPHCM, cũng tấm tắc: “Xe mình bị 2 lần rồi, toàn bị đêm. Nếu không có chú Liêm thì không biết xoay sở thế nào. Mặc dù làm về đêm trời tối, khá nguy hiểm nhưng Liêm làm rất tốt, an toàn và uy tín lắm”. Rồi ông khuyên bạn xe, nếu có bị banh lốp trên địa bàn Quảng Ngãi, bấm số điện thoại 055.830202 hoặc 0905.144.440 là có liền “cứu tinh”.

  • Mơ về một công ty... vá lốp di động!

Làm vệ sinh “garage di động”

Xuất ngũ năm 2000, Võ Đình Liêm, 30 tuổi, trở về quê xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Không chút vốn lận lưng, Liêm đi làm thợ “đụng” (tức đụng gì làm nấy - PV) nhưng anh luôn trăn trở tìm hướng đi cho tương lai. Sau một thời gian làm nghề phụ xe rồi lái xe khách đường dài, thấy nỗi vất vả, cực nhọc của cánh tài xế mỗi lần xe bị nổ lốp trong đêm khuya, hay gặp nơi không có tiệm sửa, Liêm nảy ra sáng kiến “thiết kế”… xe vá lốp di động.

Khó khăn đầu tiên là vốn: tiền đâu để mua xe, máy nổ, phụ tùng. Nhà Liêm có một garage sửa xe ô tô do cha và em trai vừa quản lý vừa tham gia sửa xe. Cha anh có một chiếc xe loại 14 chỗ ngồi đã cũ, Liêm liền tận dụng chiếc xe đó, tháo toàn bộ ghế ngồi để gắn vào một máy nổ loại lớn, kèm theo các phụ tùng vặn bulong, vòi bơm hơi... Thế là thành “chiếc garage di động”. 4 tháng cùng chiếc xe lăn lộn trên các nẻo đường của Quảng Ngãi, mỗi ngày trung bình vá lốp cho khoảng 20 xe, đến giờ Liêm cũng đã tích góp được chút vốn.

Anh có ý định gì cho tương lai? Tham vọng thì nhiều lắm, cũng định vay ngân hàng, mua thêm chiếc xe nữa. Nhưng ngặt một nỗi tìm thợ làm được việc không ra. Nghề nào cũng vậy thôi nếu làm ăn không có chất lượng, uy tín thì lần sau khách sẽ không gọi nữa. Mà muốn thực hiện được điều đó, trước hết vẫn là ở con người. Tôi hỏi Liêm: “Nếu dịch vụ ngày một ăn nên làm ra cũng nên nghĩ đến quy mô hơn chứ? Một công ty vá lốp di động chẳng hạn?”. “Điều đó em cũng đã nung nấu từ lâu nay. Nhưng muốn gì cũng phải làm ăn có uy tín đã”.

Đưa tay quệt ngang giọt mồ hôi đang nhỏ giọt trên khuôn mặt lấm lem vì dầu mỡ, Liêm bộc bạch: “Trước khi xuất ngũ về địa phương, em đã được vào Đảng. Là đảng viên, lại từng là người lính, sức dài vai rộng, phải làm một việc gì đó có ích cho gia đình, xã hội chứ”. Và Liêm làm thật, để có được “chiếc garage di động”, anh đã phải thế chấp nhà vay ngân hàng 65 triệu đồng. Giờ đây, ngoài việc nuôi vợ và 2 con nhỏ, Liêm đã tạo việc làm cho một số bạn bè với thu nhập trên 2 triệu đồng/tháng.

Câu chuyện đang dang dở thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Liêm nghe rồi nói: “Khách gọi đấy” và cáo lỗi đi làm... Trước khi chia tay, Võ Đình Liêm tâm sự: “Đời lính, tự hào nhất là được đứng vào hàng ngũ của Đảng, được rèn giũa trong môi trường mang tính kỷ luật cao, được cảm nhận hết cụm từ Bộ đội cụ Hồ và được tôi luyện ý chí không chùn bước trước khó khăn, gian khổ”. Tôi tin điều Liêm nói và nhìn mãi theo “chiếc garage di động” hăm hở vọt ra đường.

Hà Minh

Các tin, bài viết khác