- Dư luận xưa nay cứ xỉa xói đám cưới nhà quan. Bây giờ cả trường được nghỉ học vì… đám cưới con thầy hiệu phó đó, thấy chưa?
- Người ta làm tiết kiệm, đãi tại trường, đâu phải nhà hàng, khách sạn gì mà phê.
- Khổ nỗi đám cưới là chuyện riêng, mượn cơ sở vật chất nhà trường cũng được nhưng mắc mớ gì học sinh phải nghỉ?
- Đương nhiên chuyện học với đám cưới không thể song song. Vừa đám cười vừa học, biết ai học trò ai khách? Vả lại cũng phải cho học trò đi ăn cưới để tỏ lòng lễ phép với thầy chứ!
- Học trò nghèo, phải phong bì đám cưới con thầy là lễ mễ, cống nạp chứ đâu phải lễ phép.
- Thợ mộc sống nhờ cây, thợ may nhờ vải. Thầy phải mời học trò chứ không thì mời ai?
- Vậy sao không lựa ngày nghỉ, giờ nghỉ lại làm ngay giờ học?
- Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời. Phải đúng ngày giờ Hoàng đạo chứ! Lỡ ngày giờ tốt nằm ngay giữa tuần thì phải chịu thôi!
- Còn lòi thêm cái đuôi mê tín.
- Ối trời! Xưa nay ổng làm hoài, y sì vậy có ai nói năng gì đâu?
- Vậy thì khuyết điểm càng lớn chứ đâu thể bao biện được.
TƯ THỢ NẤU