Đạo diễn Minh Chung: Với tôi, cuộc đời đầy dí dỏm!

Hầu hết các bộ phim do Minh Chung làm đạo diễn đều có những tiếng cười vui và những tình huống hài hước, dí dỏm. Ẩn sau vẻ ngoài chậm chạp, lừ đừ như ông già là một Minh Chung với tâm hồn thơ trẻ và cái nhìn hài hước trước mọi tình huống.

Đạo diễn Minh Chung (áo đen, giữa) đang chuẩn bị một cảnh quay trong Nguyệt quán

- Dạo này hình như anh có duyên và khá đắt show với thể loại sitcom thì phải ?

- Sau Người mẹ nhí, tôi bắt tay làm Nguyệt quán. Thật ra, Nguyệt quán không phải là sitcom mà chỉ là một phim truyện truyền hình được quay 3 máy và thu tiếng trực tiếp, không làm hậu kỳ - mà bây giờ người ta hay nói là làm phim theo công nghệ mới đấy. Cái công nghệ mới này, thế giới người ta đã làm từ mấy chục năm trước và thành cũ rồi, bây giờ mình mới làm nên gọi là mới (cười).

- Thú thực cho đến giờ rất nhiều người cả trong giới lẫn ngoài giới đều chưa hiểu rõ lắm về thể loại sitcom. Vậy chính xác sitcom là gì?

- Sitcom là một thể loại phim. Mỗi tập là một câu chuyện riêng biệt xoay quanh một số nhân vật nhất định và mang tình huống hài. Sitcom chủ yếu là hài, gọi là phim vì có nhiều bối cảnh khác nhau chứ thật ra sitcom nằm giữa phim và kịch. Nó không hẳn là phim, mà cũng chẳng phải là kịch. Theo đó, Lẵng hoa tình yêu, Người mẹ nhí đúng là sitcom đấy. Còn Nguyệt quán thì chưa phải.

- Vậy giữa công nghệ mới và làm phim theo kiểu cũ, cái nào khó hơn?

- Cái nào cũng có cái khó riêng. Khi tôi làm phim Cổ tích Việt Nam, Kính vạn hoa là làm theo kiểu điện ảnh: quay 1 máy, sau đó về dựng lại rồi lồng tiếng, làm kỹ xảo, hòa âm, làm nhạc… mất rất nhiều công sức và thời gian, sơ sơ cũng chừng… 1 năm. Làm theo công nghệ mới cứ hai ngày xong hoàn chỉnh một tập, phát sóng được luôn. Chính vì thế, phim cứ vừa làm vừa phát sóng. Nhưng công nghệ quay 3 máy có hạn chế của nó, mà trước tiên là hạn chế về bối cảnh vì thế phải đẩy mạnh khâu diễn xuất, những mảng miếng, chi tiết… Chưa nói đến việc công nghệ mới nhưng máy móc thiết bị của mình lại không đồng bộ, thế nên có bữa đang quay, gặp mưa to dội xuống mái tôn trường quay ầm ầm, thế là phải tạm ngưng. Hoặc vì cách âm chưa tốt, nên ngoài đường nhiều còi xe hơi bấm tin tin, trong này cũng phải tạm ngưng (!?). Người ta micro rải đều khắp trường quay, thu được tiếng nói, tiếng thở của diễn viên ở mọi góc độ rất rõ. Mình chỉ có 2 cái micro cầm huơ qua, huơ lại, nên tiếng nghe không đều, lúc to lúc nhỏ là vậy.

- Việc thu tiếng trực tiếp sẽ hạn chế một số diễn viên không có đài từ tốt. Nếu cứ theo công nghệ mới này, anh có sợ diễn viên trở thành những gương mặt nhàm chán vì kéo nhau đóng từ phim này, qua phim khác?

- Quả là hiện nay những diễn viên có đài từ tốt không nhiều. Nếu chúng ta không đào tạo một đội ngũ kế thừa, tôi sợ sẽ đến lúc ấy thật.

- Những bộ phim của anh không ít thì nhiều, thế nào cũng có một vài “pha” hài hước. Anh thích đem những tình huống hài vào trong tác phẩm của mình nhỉ?

- Tôi thấy cuộc sống này đầy rẫy những chuyện hài hước, buồn cười. Ngay trong bi kịch cũng đã chứa đựng sự hài hước rồi. Vì thế, tôi luôn muốn đưa những tình tiết dí dỏm vào trong tác phẩm của mình, để mang lại cho khán giả những phút thư giãn nhẹ nhàng, vui vẻ.

- Vậy trong 169 tập của Cô nàng xấu xí tới đây, anh sẽ tiếp tục khai thác theo kiểu hài hước vui vẻ?

- Chắc vậy! (nói rồi, Minh Chung cười… hớ, hớ).

Tùng Khanh

Các tin, bài viết khác