Lăn cùng trái bóng Euro 2008

Đêm,nghe tiếng thở dài...

Đêm,nghe tiếng thở dài...
Đêm,nghe tiếng thở dài... ảnh 1

Bóng đá không dành cho người nghèo khi hàng đêm có những anh xe ôm, những bác đạp xích lô tạm gác niềm đam mê quả bóng tròn sang một bên để kiếm sống.
Ảnh: HUY TƯỜNG

Euro những đêm thức trắng với bóng đá. Trong màn đêm tĩnh lặng, đâu đó vang lên tiếng bình luận viên trên tường thuật diễn biến trận đấu phát ra từ những ngôi nhà trong những khu phố nhỏ. Những hàng quán ven đường mùa này cũng đóng cửa trễ hơn để phục vụ khách vừa ăn uống (lẫn ăn nhậu) và xem bóng đá. Tiếng cười nói rổn rảng, tiếng chạm ly lanh canh, tiếng reo hò rộn rã trước những pha bóng đẹp. Thoảng đâu đó vẫn có tiếng thở dài...

1. Lúc 2g15 sáng 11-6, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ say, hoặc đang tập trung reo hò với những pha bóng trước màn ảnh nhỏ, anh Hùng vẫn ngồi trên chiếc xe máy cà tàng và kiên nhẫn chờ đón khách. Anh hành nghề xe ôm ở khu Thị Nghè (TPHCM) đã hơn chục năm nay và lấy đêm làm ngày để mưu sinh vì: “Ban ngày người chạy xe ôm đông quá nên khó cạnh tranh, vì thế chuyển sang chạy ban đêm, cực một chút như cũng có thể kiếm được đồng ra, đồng vào”. Khách hàng về đêm của anh Hùng đa dạng lắm, từ những vị khách nhậu quắc cần câu phải leo lên xe ôm về nhà cho... an toàn, đến những cô gái “ăn sương” ế ẩm, và cả những ca cấp cứu bất chợt về đêm...

Ngồi trò chuyện cùng anh, thỉnh thoảng, những ở quán nhậu gần đó bật lên reo hò mừng rỡ khi đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Thụy Sĩ, anh Hùng cũng nôn nao dữ lắm. Anh hết hỏi người này, lại kéo người kia để biết xem ai ghi bàn, rồi bình luận luyên thuyên như một fan hâm mộ thứ thiệt. Tôi chợt hỏi: “Mê bóng đá thế sao anh không đến chỗ quán ấy ngồi xem cho... đỡ ghiền?”, đang liến loáng, giọng Hùng chùng xuống thổ lộ: “Muốn lắm chứ, nhưng sợ xem rồi không rứt ra được. Với lại mình ngồi chỗ này khách họ cũng quen rồi nên đến kêu là đi ngay, chứ ngồi bên kia (quán nhậu có tivi - NV) xem ké bóng đá lỡ họ không thấy và kêu người khác là đêm nay coi như đói. Mình còn một mẹ già đau ốm suốt nên phải lo bạn à”.

Ở khu Thị Nghè ấy, không chỉ anh Hùng chạy xe ôm về đêm, ngay trước khu phố 4 ấy có ít nhất 3 người “đồng nghiệp” như thế. Với họ, chuyện mưu sinh quan trọng hơn tất cả, bởi thế, niềm đam mê bóng đá của những gã trai trẻ đành gác lại và “kiếm tiền nuôi vợ con trước đã”. Ngoài ra, những lúc ế ẩm không khách, những tài xế “đêm” này lại nhào vô phụ lồng báo cho một đại lý báo nằm ngay cạnh đấy để kiếm thêm chút đỉnh...

Đêm,nghe tiếng thở dài... ảnh 2

Đêm, không chỉ có bóng đá,
đêm còn có những tiếng thở dài trong cuộc mưu sinh.

2. Dân ăn nhậu khuya ở khu vực trung tâm Sài Gòn hầu như chẳng ai không biết chị Chín bán bánh ngọt với các loại bánh khoai mì, đậu xanh nướng, da lợn, phu thê, xôi vị... Chị được nhiều người biết đến vì bánh của chị làm ngon, nhưng quan trọng hơn, chị được mọi người quí mến vì cái tính xởi lởi, dễ gần và chịu thương, chịu khó, dù giá bán của chị thuộc dạng  “mắc... ve kêu”.

Gần 20 năm nay, đêm nào, người đàn bà có vóc dáng nhỏ thó ấy cũng khê nệ bưng cái mâm bánh nặng gần 30 kg dạo khắp các tuyến đường trung tâm Sài Gòn, đặc biệt là những tụ điểm về đêm, để bán từng cái bánh. Những đêm diễn ra Euro 2008, cũng là lúc những cơn mưa đêm nhiều và dày, hơn nên mâm bánh của chị vì thế mà chẳng vơi đi bao nhiêu. Đã hơn 2 giờ sáng, gặp tôi -một khách quen- chị mừng ra mặt: “Mua ủng hộ chị mấy cái đi em, hôm nay ế quá!”, rồi chị than thở, không biết sao kỳ Euro này lượng khách ở các quán xá về đêm không đông như những kỳ trước đã vậy “mưa quá khiến chị đi xạc cả giò cẳng mà mâm bánh vẫn còn nặng chịch”.

Hỏi: “Hôm nay ông xã của chị không chở chị đi sao?”, chị Chín chỉ về hướng ngã tư đường: “Ổng kìa. Tội nghiệp! mấy bữa nay mê bóng đá lắm, nhưng ổng vẫn nén lại để chở chị đi bán, vì mưa gió và lại ế ẩm nữa nên đi xe ôm tốn tiền lắm. Nhưng có ngày, chị vẫn để cho ảnh ở nhà xem đá banh và chị đi bán một mình, chứ thấy ổng ghiền quá cũng thương”.

Mua giúp chị Chín mấy cái bánh ngọt, nhưng nhìn cái vóc dáng nhỏ thó của chị ấy bước vội trên hè phố trong cơn mưa lác đác vào rạng sáng 13-6, lại nhớ đến lời bộc bạch của anh Hùng đêm hôm trước: “Euro không dành cho người nghèo như bọn tui đâu anh!”, tự nhiên thấy miếng bánh ngọt của chị Chín có vị đắng chát.

Đêm, như nghe có tiếng thở dài....

ĐỖ TUẤN

Tin cùng chuyên mục