Tuy tối hôm qua SEA Games 24 mới chính thức làm lễ bế mạc nhưng ngay từ trưa qua, phần lớn đoàn thể thao, nhất là các đội tuyển ở khu vực phía Nam đã về nước gần hết.
Sân bay Suvarnabhumi “ngợp” sắc đỏ của màu áo các đoàn taekwondo, xe đạp, cầu lông, thể hình, bóng chuyền. Do số lượng VĐV về nước cùng lúc quá đông nên tất cả các quầy làm thủ tục của Hãng Hàng không Việt Nam Airline tại sân bay này đều quá tải.
Điểm chung của các đoàn là không khí trầm buồn, không hồ hởi như những ngày đầu hội quân ở Nakhon Rachasima. Các VĐV chia nhau từng tốp đứng ngồi lặng lẽ, rải rác khắp cả phòng chờ. Các tuyển thủ đã phải dậy từ 5g sáng để lục đục chuẩn bị đồ di chuyển từ làng thể thao ở Nakhon Ratchasia về Bangkok (cách 300km), sau đó ra thẳng sân bay về nước.
Gây chú ý nhiều nhất vẫn là các tuyển thủ bóng đá nam. Các cầu thủ ở phía Bắc bay thẳng về Hà Nội bằng chuyến bay lúc 12g, hầu hết các cầu thủ còn lại đều đang thuộc biên chế của các đội bóng phía Nam như: Công Minh, Vũ Phong (Bình Dương), Đại Đồng, Minh Chuyên (TMN-CSG), Thanh Bình, Phong Hòa, Đoàn Việt Cường (Đồng Tháp),… Chẳng cầu thủ nào cười nổi.
Ai nấy mặt mày bi đát, chẳng dám bắt chuyện với ai. Thậm chí, vô tình có người hâm mộ nào nhận ra bắt chuyện họ cũng chỉ cúi đầu ậm ờ cho hết phép xã giao. Có lẽ do còn quá mặc cảm bởi thất bại nặng nề nhất trong gần 12 năm qua, nên chẳng cầu thủ nào dám mặc đồng phục của đội tuyển trong chuyến trở về lần này. Điều này khác hoàn toàn thời điểm tuyển U23 VN xuất trận khi quần áo ai nấy chỉnh tề, được gióng trống, mở cờ tiễn đưa hẳn hoi.
Tiền vệ trụ Võ Duy Nam (K.Khánh Hòa) tâm sự: “Tụi em thật sự đã rất mệt mỏi trong gần cả năm qua. Thậm chí, chân em giờ đây nhấc lên còn không nổi nữa là chạy. Đã vậy, xong trận tranh hạng 3 với Singapore, em còn bị thêm chấn thương giãn cơ háng nữa. Lần này về tới quê chắc phải xin CLB cho nghỉ phép vài ngày quá”. Tấn Tài thì thanh minh: “Không biết sao mà trọng tài cứ gí thẻ em hoài. Mà em có làm gì đâu? Chỉ mong người hâm mộ hiểu vì chúng em đã tận lực lắm rồi. Có bao nhiêu sức cũng đã cố hết”.
Không chỉ các tuyển thủ bóng đá buồn, hai đội bóng chuyền nam, nữ của VN mặt mũi cũng ủ dột vì đã vào đến tận trận chung kết rồi mà cũng không vô địch nổi. Ngô Văn Kiều, cầu thủ chủ công được kỳ vọng nhất của bóng chuyền VN ở SEA Games 24 lần này chui hẳn vào một góc sân bay ngồi thừ người. Trong khi đó, các đồng đội còn lại của anh cũng chẳng biết làm gì hơn nên hợp cùng HLV phó của đội… đánh bài vài ván giải khuây.
Gặp Giám đốc Sở TDTT TPHCM, ông Nguyễn Hoàng Năng tại sân bay, ông than: “Thể thao TPHCM lần này cũng chỉ đóng góp được vài huy chương vào thành tích chung của đoàn thể thao VN. Phải chi chúng ta vượt được những lý do ngoài chuyên môn trong các môn như taekwondo, xe đạp,… thì thành tích còn cao hơn nữa”.
Về đến sân bay Tân Sân Nhất lúc 15g30, các cầu thủ bóng đá còn bị một phen “tra tấn” nữa khi hàng trăm người hâm mộ nhìn họ chỉ trỏ, thì thầm. Tất nhiên, phần đông chẳng ai trách họ, bản tính người Việt dễ bỏ qua mà! Tựu trung, đa phần đều tỏ ý muốn chia sẻ với các cầu thủ trẻ.
Lê Nguyễn