Dược sĩ “đất phèn”

Từ dược sĩ thành “vua thuốc nam”
Dược sĩ “đất phèn”

Nông dân vùng Đồng Tháp Mười vẫn quen gọi anh bằng cái tên thân thương “anh Ba đất phèn” bởi từ khi về đây, anh học cách ăn, nếp ở của người dân chân lấm tay bùn miệt rừng tràm miền Tây Nam bộ để từ đó, làm nên những việc có ích cho đời…
 
Từ dược sĩ thành “vua thuốc nam”

Dược sĩ “đất phèn” ảnh 1

Ba Bé giới thiệu giống sả Java, được chọn để bảo tồn gien

Quê gốc ở Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM năm 1980, Nguyễn Văn Bé (Ba Bé) được giữ lại giảng dạy tại trường nhưng bản tính thích phiêu lưu nên chỉ ở lại trường được 1 năm, anh quyết định về vùng đất mới lập nghiệp. Chốn “khỉ ho cò gáy” Bình Phong Thạnh (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) là điểm dừng chân của chàng thanh niên đầy nhiệt huyết…

Anh nghĩ, vùng Mộc Hóa tuy nhiễm phèn nặng nhưng cây cỏ vẫn sống được nên con người phải thích nghi được với môi trường. Long An lại có rừng nguyên sinh, là tài sản quý giá của thiên nhiên ban tặng, không thể bỏ phí… Những câu hỏi ấy đau đáu trong tâm trí chàng trai trẻ.

Từ kiến thức Tây y, Ba Bé đã mạnh dạn mày mò nghiên cứu… Đông y. “Trước đây, nạn nhân khi bị rắn cắn chở tới bệnh viện thì có đến 80% tử vong. Tôi ức quá nên tự học các bài thuốc dân gian rồi áp dụng”, Ba Bé cười xòa kể lại. Bệnh nhân bị rắn độc cắn, anh không chỉ cứu chữa miễn phí mà còn hướng dẫn bà con trồng cây kim vàng để tự chữa trị. Theo anh, rắn độc cắn phải trị nhanh và kết hợp Đông - Tây y.

Trước hết, phải nặn hết máu đọng nơi vết cắn, lấy gareau buộc chặt để ngăn nọc độc phát ra toàn thân, nhất là lên não và tim. Sau đó, lấy cây kim vàng đâm nhuyễn vắt nước uống, lá thì đắp vào vết rắn cắn. “Điểm độc đáo của thuốc nam là dùng “hội đồng”, rắn nào cắn cũng có thể trị được, còn Tây y chỉ dùng chung một công thức nên không hiệu quả bằng”, Ba Bé nhận định… Từ đó, anh được bà con quanh vùng yêu mến, gọi anh là “thầy Ba thuốc rắn”.

Anh Ba giới thiệu cho bà con về nhiều loài thảo mộc có dược tính, chẳng hạn “cây chó đẻ” có tên mỹ miều là diệp hạ châu (nghĩa là trái dưới lá, giới lương y còn gọi là trân châu thảo vì trái của nó tròn như trái châu). Rồi cây mã đề có tác dụng lợi tiểu, rau sam trị bệnh tiêu chảy, thủy xương bồ vừa trị cảm sốt vừa dùng chế tạo mỹ phẩm, hà thủ ô chống bạc tóc…

Giống rau má của Nhật (anh Ba cho là của nông dân Đài Loan) có dược tính cao hơn loại rau má ta (loại trồng ở xã chuyên canh rau má Thân Cửu Nghĩa), nước ngập không chết và có thể làm mỹ phẩm… Anh bảo, rừng tràm Mộc Hóa phải là “lá phổi xanh” của khu vực, bởi tinh dầu tràm có hàm lượng oxy cao, có khả năng hấp thụ hết khí CO2. Ngoài ra, hoa tràm sẽ thu hút hàng triệu con ong, có thể tạo ra sản phẩm mật ong nguyên chất ít nơi nào sánh được.

Xây khách sạn giữa bưng biền

25 năm “cắm dùi” ở vùng đất chua phèn, Ba Bé giờ đã xây dựng được cơ ngơi bề thế và trở thành Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu- Bảo tồn- Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười (REMEDICA). Ba Bé cho rằng, anh phát huy chất xám là nhờ biết tận dụng tri thức bản địa và khẳng định “có thể huấn luyện và đào tạo nông dân làm kỹ thuật cao, dù họ không có điều kiện học hành bài bản”.

Anh đang từng bước xây dựng nơi đây thành Trung tâm huấn luyện thực hành, để đào tạo học sinh, sinh viên và xây dựng khu nghỉ dưỡng du lịch gắn với chữa bệnh. Anh nói: “Các nhà khoa học phương Tây coi Việt Nam là bếp ăn của thế giới. Món ăn ở phương Nam chế biến đơn giản nhưng có giá trị dinh dưỡng cao, có nhiều loại dược thảo là thức ăn trị bệnh rất tốt mà rẻ tiền”.

Anh bảo: “Thường, những lúc “cực ăn”, nông dân hay đi bắt mớ cá kho khô, trong khi, nếu để ý thì sẽ biết trong đó có nhiều loại cá kiểng, bán rất có giá”. Đặc biệt quan tâm đến bảo tồn và phát triển, anh cho mở rộng kênh ra 100m và chủ trương khai thác chừng mực vì “nếu cứ khai thác vô tội vạ, không mấy chốc tài nguyên thiên nhiên sẽ cạn kiệt”.

Trên diện tích 1.044ha, anh Ba đã làm đê bao hoàn chỉnh cho hơn 100km kênh mương và trồng 800ha tràm. Anh đầu tư vườn thuốc, trồng hoa kiểng, mở phân xưởng chế biến dược phẩm và xây dựng khách sạn phục vụ du lịch.

Hiện tại, trung tâm có 120 lao động, lao động phổ thông lương 1,2 triệu đồng/tháng; riêng cánh kỹ sư, trừ chi phí, mỗi người có thể tích lũy 5 triệu đồng/tháng. Bước đầu, trung tâm đã trang bị vỏ lãi để đưa rước khách, xây dựng khách sạn mini 8 phòng máy lạnh và tiện nghi (đạt chuẩn 2 sao) đón khách du lịch.

Tiếp chúng tôi giữa rừng tràm Đồng Tháp Mười bát ngát, Ba Bé khoe: “Riêng dầu tràm, tôi đã chế được 7 loại mùi hương để du khách thoải mái lựa chọn”.
 

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục