Euro... nhớ nhà!

Mùa Euro đến. Xem bóng đá mà lại nhớ nhà, nhớ má, nhớ ba quá!

Nếu lúc này mà được ở nhà, thế nào trước khi đi ngủ, má cũng nấu cho hai cha con tôi cái gì đó để vừa “măm măm” vừa coi bóng đá. Những món bồi bổ thường là cháo nấm, chè hạt sen, bột ngũ cốc, bánh mì sữa... Vì cả nhà tôi... ăn chay, nên thịt thà là thứ không thể có trong thực đơn.

Có hôm vui - khỏe, má hăng hái coi cùng hai cha con và reo hò khí thế lắm. Thế nhưng, hôm nào mệt thì... hai cha con chỉ được xem trong... im lặng. “Hai cha con ông vào phòng trong rồi đóng cửa lại nghe. La nhỏ thôi, để cho tôi ngủ. Có hai cha con ông thôi mà muốn bể nhà rồi...”. Có hôm, má giận, hai cha con phải “dời đô” ra quán cà phê Thanh Niên, hoặc xuống công viên xem bóng đá vì ở đó đông vui, tha hồ hò hét...

Những ngày diễn ra Euro, World Cup..., trên đường phố Hội An quê tôi, cảnh tượng thường thấy là bà con lôi TV ra trước nhà, trên vỉa hè vừa coi, vừa nhậu cho mát. Chưa ở đâu có kiểu “xuống đường” trật tự như ở Hội An, và chắc không có nơi nào, muốn xuống đường người ta làm đơn ... xin chính quyền địa phương cho phép tập trung với cờ, hoa, trống... cổ vũ như ở cái thành phố cổ trông ra biển Đông này! Hai cha con tôi thường ghé vào những nơi vui vẻ đó với thỏa thuận: “Không cãi cọ, không quá khích” khi tình yêu dành cho 2 đội của hai bố con có khác nhau!

Những hôm trời mưa, đường tối, cơn ghiền nổi lên, cha con tôi lại mặc áo mưa đeo 2 cái bánh chưng trên cổ như người ta đeo huy chương (vì tay bận cầm đèn pin) rồi “phi” ra đường. Niềm đam mê với trái bóng tròn nhiều khi thật khó lý giải. Chỉ có những tifosi mới có thể hiểu những tifosi. Còn nếu không thể hiểu thì hãy đừng quên: “Con tim luôn có những lý lẽ riêng” của nó!

Bây giờ tôi đi làm xa rồi, ba thường coi bóng đá một mình. Để tạo không khí, trước giờ bóng lăn, tôi thường gọi điện cho ba để... gầy độ. Thường thì giá của mỗi trận khoảng 1 xị, 2 xị (xị = trăm ngàn) thôi. Nếu ba thắng, ngay sáng hôm sau, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của nhỏ Bình. Bình có nhiệm vụ nhận tiền và mang về cho ba. Còn nếu ba thua thì... cho khất để đó, sẽ trả sau hoặc trừ dần.

Mấy mùa Euro và Word Cup gần đây, một đứa con gái như tôi vẫn thường xem bóng đá một mình, thường tự tay chuẩn bị đồ ăn khuya, và thức ăn đa phần là mì gói, bánh ngọt... nên sau mỗi kỳ Euro hay Worl Cup, nhan sắc xem ra cũng tàn phai ít nhiều. Và mỗi khi soi gương là mình nhớ lại má vô cùng, nhớ nồi cháo nấm đậu xanh, nhớ ly bột ngũ cốc... tự nhiên mắt lại cay cay! 

NGUYÊN THẢO
( Hội An - TPHCM)

Tin cùng chuyên mục