Exit

Từ Sài Gòn đến Paris

Việc đội tuyển Iceland đêm mai bước vào trận tứ kết EURO với chủ nhà Pháp chắc chắn sẽ làm cho vết thương lòng của người Anh thêm một lần đau nhói.

Trong tình hình nước Anh vẫn đầy rẫy bất ổn sau “Brexit” thì theo đó Tam sư cũng “exit” khỏi EURO, bằng cách không thể tệ hại hơn. Cần nói cho rõ, Brexit là chữ viết tắt của Britain Exit (có nghĩa nước Anh xin ra khỏi). Mục đích là Liên hiệp Anh tách khỏi Liên minh châu Âu (EU) với hy vọng khỏi vướng vào cuộc khủng hoảng chung về nợ công, nạn di cư,... Tuy vậy, ngay lập tức bóng mây u ám phủ lên bầu trời nước Anh. Giá cổ phiếu của các công ty, tổ chức, tập đoàn,... thuộc Anh sụt giảm. Quyền lợi của dân Anh khi sang các nước châu Âu cũng bị kéo xuống và tất nhiên còn đối mặt nhiều thứ khác… 

Anh vừa thoát khỏi khối EU thì ở diễn biến của bóng đá, đội tuyển Anh rời EURO do thua Iceland, đối thủ bị đánh giá “tép riu” vậy mà đêm mai lại đá trận tứ kết với chủ nhà. Thật lòng mà nói, chiến dịch Brexit đã kéo theo nhiều hệ lụy đi kèm thì khán giả Anh chỉ cầu mong làm sao thầy trò ông Hodgson có thể làm điều gì đó để quên đi nó, cuối cùng thì điều đó đã không xảy ra.

Tam sư chơi như kẻ mất hồn và tự loại mình ra ngoài cuộc chơi. Từng có lúc người hâm mộ xứ sương mù lóe lên hy vọng khi Rooney sút thành công quả phạt đền để dẫn trước 1-0, nhưng lối chơi mơ ngủ của hàng thủ buộc họ trả giá bằng 2 bàn thua sau đó. Nguyên nhân thất bại có nhiều. Lắm kẻ xấu mồm còn cho rằng đội tuyển Anh thường thua ở EURO hay World Cup là do… gen di truyền. Nói thế thì hơi ác. Ít ra có thể thấy do sự sai lầm trong cách dùng người của HLV, tính chủ quan của các cầu thủ luôn nghĩ ta là bề trên, sự đơn điệu trong lối chơi với miếng đánh chủ lực là tạt cánh đánh đầu đã lỗi thời xưa cũ…

Người Anh vốn bảo thủ và tự cao. Họ nghĩ rằng vẫn có thể sống tốt khi rời khỏi khối EU nhưng sự thật đến giờ không hẳn. Đội tuyển Anh thì càng chua chát hơn với “exit” khỏi nước Pháp sau vòng 1/16.

Đấy là chuyện xứ người, còn ở ta dường như cũng đang có một “exit” khác, ngay tại VFF thôi. Còn nhớ hồi ông Lê Hùng Dũng và ông Đoàn Nguyên Đức lên ngồi ghế chủ tịch và phó chủ tịch VFF, người ta hy vọng rất nhiều về cái gọi là “đổi mới triệt để, toàn diện…”. Đấy cũng là lần đầu giới doanh nhân ngồi lên ghế nóng. Thế rồi lần lượt ông Dũng giãn ra vì vấn đề sức khỏe(!?), bầu Đức túi bụi với những thách thức từ phía Tập đoàn HA.GL nên chẳng còn sâu sát với VFF càng làm cho tổ chức này thêm rối.

Những con người được cho là hăng hái, máu lửa mà nếu “exit” khỏi VFF thì chẳng biết tương lai của nền bóng đá nội sẽ ra sao?

KIM DUNG

Các tin, bài viết khác