Game “nhai” trẻ thế nào ?

GS.TS Giáo dục Dương Thiệu Tống
Game “nhai” trẻ thế nào ?

Theo quy định mới, trẻ em dưới 14 tuổi không được vào các điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng hoặc chỉ được sử dụng dịch vụ khi có người bảo lãnh. Cánh cửa này vừa khép lại chút đỉnh thì đã có cánh cửa khác mở ra: các game thủ nhí không nhất thiết cứ phải vào đại lý Internet mà có thể đến các điểm chơi game – nơi không bị ràng buộc bởi các quy định trên.

  • 500đ/thẻ chơi game
Game “nhai” trẻ thế nào ? ảnh 1

Đó là giá của 1 thẻ (bằng đồng xu) chơi game tại các điểm chơi game mà bất cứ trẻ em nào cũng có thể mua được. Thường, trẻ đến đây chơi ở các máy chơi game (hay còn gọi là Box game). Với 1 chiếc thẻ 500đ, 2 em nhỏ đã có thể ngồi vào một máy và cùng chơi (game đôi).

Chiều 6-3, chúng tôi vào một điểm game ở ngõ hẻm gần đường Vạn Kiếp (quận Bình Thạnh). Tại đây, hơn chục em nhỏ, khoảng từ 5-13 tuổi, đang túm tụm vây quanh 5 Box game. Trên mỗi box, các ngón tay nhỏ xíu, đập ầm ầm lên 12 nút điều khiển (mỗi bên 6 nút) để ra đòn: đấm cao, đá cao, tăng tốc, bay, nhảy, xoay tròn....

Tay bấm, miệng không ngừng hét theo những động tác của nhân vật ảo: “Đấm! Đá! Nhảy! Chết mày...”. Chân cũng dậm thình thịch. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Góc trong cùng, 2 em nhỏ độ lớp 3, mang áo đồng phục trường Tiểu học H.H.T đang “đánh nhau” tay đôi trên một box. Lúc nhân vật ảo gục xuống sàn, không thể cầm cự nổi sau khi chịu các cú ra đòn liên tiếp của đối thủ, tiếng “ự, ự, ự...” bật ra từ Box game.

Ở ngoài, em nhỏ thắng trận cũng bắt chước nhân vật trong game: ngả người ra đằng sau cười “khẹc khẹc”, không quên “móc” của bạn chơi 2.000đ tiền cược. Kẻ chiến bại mặt ỉu xìu sau 5 trận thua liên tiếp trông cũng giống nhân vật ảo bại trận đang nằm run bần bật trên màn hình.

Em nhỏ thua trận than thở với tôi giọng không hề con trẻ chút nào: “Lại thua quả nữa. Hôm nay con chả gặp may tí nào. Mai, con sẽ cho nó biết tay”. Em cho biết, tiền chơi game do em... ngắt một phần tiền ăn sáng. Dạo một vòng qua những điểm chơi game ở Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận... cũng luôn chật kín trẻ em.

Nếu như các điểm chơi game thường chỉ dừng lại ở việc cung cấp các trò chơi ở Box game thì trong khu trò chơi tại các siêu thị lớn mới thực sự là “thiên đường” với game thủ nhí. Gian trò chơi của các siêu thị như: Diamond Plaza (Q.1), CMC (Q.Tân Bình), siêu thị Văn hóa Văn Lang (Q.Gò Vấp), hệ thống siêu thị Co.op Mart... đều có đủ trò: nhảy, đua xe, bắn súng, đấm bốc... và không thiếu các Box game hiện đại với đủ các thể loại game.

Khu trò chơi luôn sôi động bởi tất cả các máy luôn bật; chỉ cần cho 1 hay 2 thẻ (tùy trò chơi) vào Box game là có thể vào cuộc. Mỗi thẻ có giá 2.000đ nên có nhiều em nhỏ chỉ ngồi “ngắm”, mân mê các nút lấy “cảm giác game” và xem đoạn game quảng cáo (dù không cho thẻ, máy vẫn luôn hiện một vài đoạn game quảng cáo trò chơi).

  • Tràn ngập bạo lực

Hầu hết các trò chơi ở Box game đều mang tính bạo lực: đấm đá, sát phạt, đánh giết lẫn nhau. Ngoài ra, nhiều trò chơi còn có cách ăn mặc kỳ quặc, hở hang và những hành động giới tính thái quá. Các trò chơi chủ yếu chỉ có tiếng Hoa, Nhật hay Anh nên các game thủ nhí thường đặt cho chúng những tên gọi nôm na như: Rồng đen, Rồng xanh, Con tra, Cảnh sát Đường phố, 7 viên ngọc rồng, Giết trên nóc nhà, Bắn tuyết...

Theo nhận định của các game thủ lớn tuổi, các trò chơi này tương tự như: Samurai, Onimosa, Silent Hill, Quake, Mafia, Counter Strike... trên máy tính. Ngoài một số trò đua xe tính theo thời gian, các trò như: Rồng đen, Giết trên nóc nhà, Bắn tuyết... đều có cách tính điểm bằng… máu.

Khi người chơi khiến cho đối thủ của mình đổ máu, hay “ăn” được máu (được biểu thị dưới hình một chiếc đĩa, chiếc hộp y tế, cái cây…) thì số điểm của mình sẽ tăng theo tỷ lệ thuận. Hoặc cột máu (điểm được thể hiện bằng máu) của người chơi sẽ tăng, giảm tùy theo có “giết” được đối phương hay không.

Mỗi người chơi sẽ có “3 mạng”, dùng hết mạng mà không hạ được đối thủ là thua. Như vậy, muốn thắng, không có cách nào khác là các em nhỏ phải “tích cực”... chém, giết!

Chơi Box game tốn khá nhiều tiền. Mỗi thẻ thường chỉ chơi được vài phút, em nào giỏi lắm cũng không quá 10 phút. Theo khảo sát của chúng tôi, mỗi lần ngồi vào box hầu hết các em đều chơi hàng chục thẻ, có em còn mua sẵn cả nắm thẻ trong tay.

Bạn Ngô Đình Bảo Nam (Trung tâm tính toán hiệu năng cao – HPC, Hà Nội), đã có thâm niên chơi game lâu năm cho rằng: “Xét về mặt tương tác giữa các người chơi với nhau có thể kém hơn GO (còn có những đối thủ ở các nơi khác) nhưng tương tác giữa người chơi với trò chơi (với máy, với nhân vật trong game) thì rõ ràng chơi ở box và chơi trong siêu thị “cao hơn” khi chơi trên máy tính. Một đằng “triệt tiêu” cảm giác khi người chơi ở thế giới ảo, một đằng kích thích cảm giác vì được tiếp xúc thực sự với game”.

Với hình thức 1 máy 2 người chơi hay 1 người chơi nhưng trẻ có thể đứng ngoài đặt cược (đua được bao nhiêu vòng xe, đánh được bao nhiêu điểm, vượt qua bao nhiêu cửa, giết được bao nhiêu người...) thì sự ganh đua, đặt cược vẫn diễn ra không kém sôi động như GO.

Các nhà khoa học đã nhận xét rằng, trẻ em dưới 14 tuổi chưa phát triển đầy đủ, chỉ nên cho trẻ chơi không quá 90 phút mỗi ngày và phải có 15 phút nghỉ ngơi giữa giờ.

Với những game bạo lực, những hình ảnh: súng lục, đao kiếm, đánh đấm, chết chóc, máu me… sẽ khắc vào tiềm thức của trẻ tính hung hăng sau này. Mặt khác, dành nhiều thời gian cho game, trẻ sẽ ít có cơ hội giao tiếp với xã hội bình thường, khiến trẻ dễ có kiểu sống cô lập.

Đường Loan

GS.TS Giáo dục Dương Thiệu Tống: Game không xấu. Nhưng chỉ nên cho trẻ chơi game ít và chơi những game có tính trí tuệ cao để rèn tư duy nhạy bén, sáng tạo, năng động hơn. Giúp trẻ sử dụng game đúng mục đích để phục vụ cho học hành. Chơi với game cũng như “sống với lũ”, chúng ta không nên coi game là cái gì ghê gớm mà phải đặt vấn đề: ngăn ngừa sự lạm dụng game, nhất là với trẻ con.  Các bậc phụ huynh không nên đặt máy tính trong phòng riêng của trẻ mà nên để ở phòng khách. Ở đó, người lớn có điều kiện quan sát để không cho trẻ lạm dụng game.

TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn (Trưởng Khoa Tâm lý giáo dục, ĐHSP TPHCM): Nên cho trẻ chơi game có chừng mực để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, hành vi của trẻ. Hứng thú của trẻ quá mạnh khi chơi cũng sẽ làm xao lãng ý chí trong những chuyện ít cuốn hút hơn. Chơi game nhiều và game bạo lực, ngoài nguy cơ đột quỵ về thể xác, trẻ còn có nguy cơ đột quỵ về tâm lý. Hành vi của trẻ cũng bị ảnh hưởng: dễ bị kích thích, hung hăng, phản ứng mạnh, tự vệ quá mức, cái “tôi” phát triển lệch lạc. Trẻ sẽ tập nhiễm những hành vi bạo lực, ảnh hưởng đến nhân cách và hành vi của trẻ sau này. 

Tin cùng chuyên mục