Giá mà...

Vừa trở về từ Đà Lạt, người mệt đừ vì đường xa và phải ngồi xe hơn 8 giờ đồng hồ, vì thế, gần 21 giờ, tôi ra đường Đồng Khởi cùng mấy người bạn, gọi một ly capuchino nóng với ý định nhờ nó đuổi giấc ngủ ra xa đôi mắt để chờ xem 2 trận Thụy Sĩ - Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ - CH Séc.

Nhưng có lẽ uống hơi... quá tay, nên cái ly capuchino đó khiến dự định ngủ một chút rồi thức dậy xem đá bóng của tôi đi tong, và cứ thế nằm vạ vật chờ đến giờ bóng lăn...

1g40 online, thấy nick của một anh đồng nghiệp vẫn sáng. Anh em chào nhau vài câu. Ổng nói: “Thôi, không chat nữa, anh vào phòng xem đá banh đây. Em có xem không?”, “Dạ, có chứ anh! Không lại phí ly capuchino à?”.

Vì 2 trận Thụy Sĩ - BĐN và Thổ Nhĩ Kỳ - CH Sec đá cùng giờ, cái ăngten “trời đánh” bỗng dưng trở chứng nên tôi chỉ coi được trận Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ. Thật may là VTV3 đã cập nhật liên tục diễn biến trận Thổ - CH Séc.

Vì thích trận Thổ Nhĩ Kỳ - CH Séc hơn nên việc không coi được trận này khiến tôi bức rức không yên, rồi chuyển sang... hối hận, vì trước đó không chịu bắt truyền hình cáp (nhằm tránh việc xem phim suốt đêm).

Lát sau, đang lúc nhảy cẫng lên vì bàn thắng đầu tiên của Thụy Sĩ vào lưới của tuyển BĐN, chuông điện thoại réo vang. Ông anh đồng nghiệp gọi than thở: “Trời ơi, chỉ có 1 cái TV nên vất vả ghê. Hai trận đều hay nên anh phải bấm chuyển kênh liên tục, mệt quá! Chắc ngày mai phải rinh thêm 1 cái TV nữa về để xem cùng lúc 2 trận quá...”.

Do bị phân tán tư tưởng vì sự khuynh đảo của Thụy Sĩ trước khung thành TM Ricardo nên tôi chỉ ừ à cho qua... Hơn 10 phút sau, Thụy Sĩ được hưởng quả penalty, tỷ số là 2-0 nghiêng về Thụy Sĩ. Một bất ngờ tuyệt vời cho người Thụy Sĩ khi từ nay, họ đã có thể viết lại lịch sử, xóa bỏ thành tích chưa biết thắng ở các kỳ tham dự VCK Euro trước đó.

Ông anh lại alô: “Này, Thổ Nhĩ Kỳ đã gỡ hòa 2-2 do sai lầm chết người của thủ môn Petr Cech... Ôi trời, bây giờ là 3-2, chỉ chưa đầy 2 phút mà Thổ đã lội ngược dòng ghi 2 bàn. Toi “thằng” Séc rồi. Thổ Nhĩ Kỳ tuyệt quá! Em có xem được không?”. “Có, em đang xem, VTV3 phát lại nè”...

Rồi chương trình bình luận sau trận đấu cũng kết thúc. Chiếc đồng hồ trên bàn chỉ 4g45 sáng 16-6 mà tôi vẫn chưa ngủ được vì ly capuchino, trong khi bụng thì đói meo, mắt lại cay xè…

Lúc đó tự hứa với lòng, sáng sớm nay sẽ quyết đi “câu” truyền hình cáp về chứ coi kiểu này chắc chết vì hồi hộp và vì Euro quá! Rồi lại buồn cười khi nghĩ về lời than của ông anh: “Giá mà có 2 cái TV thì tốt biết mấy!”, còn tôi lại buộc miệng: “Giá mà có truyền hình cáp…”.


LINDHOIAN (Q.Bình Thạnh, TPHCM)

Các tin, bài viết khác