“Gửi” mình ở lò than!

Chúng tôi đến hai xưởng làm than tổ ong trên đường Phạm Hữu Lầu thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Gần 20 công nhân đang tất bật với công việc, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống. Già trẻ gái trai, họ là những người không nghề nghiệp, không vốn liếng đến từ những miền quê nghèo khó và “gửi” mình vào cuộc sống chung với bụi than…

Sống chung với bụi than

Anh Cư bên máy ép than

Một cơn gió mạnh thổi thốc bụi than bay mù mịt khắp xưởng, đến nỗi không nhìn thấy bóng người, ấy thế mà không thấy ai mang khẩu trang; ngoại trừ đôi ủng để không bị xỉ than, bùn đất dính chân.

Đến gần băng tải, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hạnh (quê Lâm Đồng) đang gom than mới ép mang đi phơi. “Sao không mang khẩu trang?”, tôi hỏi. Chị Hạnh trả lời: “Tụi chị làm vậy quen rồi, giờ mà mang khẩu trang vào thấy vướng víu, khó làm lắm”.

Anh Cư (quê Sóc Trăng) là người trực tiếp đứng máy ép than. Trong tiếng ầm ầm của máy nổ, vừa đưa xẻng xúc than cho vào máy trộn, anh vừa nói vọng ra: “Chú ra ngoài đi, ở trong này bụi lắm, không chịu nổi đâu…”. Không ngại, chúng tôi thử bước vào trong, nơi đặt chiếc máy ép và máy trộn. Chung quanh  rất nhếch nhác, nào bùn, than xỉ, than nguyên chất và mạt cưa.

Chỗ làm việc rất tối vì được che chắn bởi những tấm bạt để tránh mưa. Một thanh niên cho biết: “Đứng máy ép, máy trộn chỉ có mình chú Cư làm được, tụi em làm trong đó một tiếng là… chạy liền do tiếng máy chát chúa quá và bụi than bay mù mịt… Những người khác phụ anh Cư cũng chỉ chuyển than ép bị hư vào trong ép lại rồi nhảy ra ngoài liền”. Anh Cư tâm sự: “Việc nào cũng vậy cả thôi, muốn kiếm tiền thì phải chịu nắng, mưa, bụi bặm.

Nhưng làm ở đây công việc ổn định và tiền công cao hơn làm thợ hồ”. Cũng theo anh, làm than, khi nào mưa lớn mới nghỉ, còn làm thợ hồ nếu buổi sáng trời đổ mưa thì coi như ngày đó… hẻo, mà mưa liên tục nhiều ngày chỉ ăn mì gói… trừ cơm, đừng nói chi đến chuyện gửi tiền về quê.
 
Tương lai ở... lò than!

“Có những thứ được người ta xem như rác mang vứt đi nhưng những thứ bị vứt đi ấy lại nuôi sống được nhiều người”, anh Xuân, công nhân xưởng than “bật mí”. Anh đang thu gom mớ xỉ than mà ai đó đã đổ bên vệ đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) để kịp mang về nhà trước khi trời đổ mưa. Tiếp chuyện với chúng tôi, nhiều công nhân của xưởng than cho biết họ không chỉ sống bằng tiền công mỗi ngày mà còn kiếm thêm sau giờ làm việc: đi gom xỉ than.

Từ nhiều năm nay, xỉ than từ các công ty, xí nghiệp… đều được mang đi đổ sau khi đã sử dụng. Phát hiện cái bỏ đi là cái mình có thể cải thiện thu nhập, thế là họ gom về bán lại cho chủ xưởng. Vì đối với những người sản xuất than tổ ong thì xỉ than vẫn là thứ vật liệu còn xài được, kiếm ra tiền. Để có được một ký xỉ than không phải là chuyện đơn giản.

Anh Xuân cho biết: “Phải sàng lọc rất kỹ, loại bỏ hết những phần than đã cháy hết. Nếu làm gian dối, người mua biết được thì chắc họ sẽ không mua than nữa”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cứ 100 ký than đá pha với khoảng 10 ký xỉ than ra thành phẩm than tổ ong, nếu pha nhiều hơn khi đốt, than sẽ không cháy, thậm chí bốc khói đen sì.

Chị Hạnh tâm sự: “Trồng mì, trồng trà ở quê ngày càng thất bát, nợ nần tiền mua phân bón. Được người quen giới thiệu vào đây làm, ngày công hơn 40.000đ vậy mà ổn định, không lo lắng như trồng trọt”. Được biết, cũng chính vì nợ nần mà con trai chị, em Nhi, 16 tuổi, cũng đã bỏ học vào đây làm cùng chị.

Anh Cư cũng đã bỏ nghề phụ hồ và đưa đứa cháu từ Sóc Trăng lên đây theo xe đi giao than cho khách hàng, kiếm mỗi ngày không dưới 30.000đ. “Biết làm nghề này thì tuổi thọ của mình giảm, không bệnh trước cũng bệnh sau thế nhưng giờ nghỉ thì lấy gì ăn, còn vợ con ở quê nữa chứ”, anh Cư tâm sự.

Tại xưởng than này, chủ xưởng đã cho dựng lên những cái chòi tạm bợ che mưa che nắng cho công nhân, vì vậy công nhân cũng tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà trọ hàng tháng, dù chung quanh các căn chòi ấy là nước đen lênh láng. Anh Hùng phân trần: “Đêm xuống có chỗ ngả lưng để ngủ là được rồi, mưa lớn nước ngập thì chuyển vào các chòi cao hơn chứ biết sao bây giờ”.

Đến một xưởng khác, gặp một cô bé chừng 12-13 tuổi đang làm việc khá thạo, không kém người lớn. “Em không đi học sao?”. “Em mới học lớp 3 thì nghỉ vì không có tiền”. Một phụ nữ đang làm ở đây cho biết, mỗi tháng em gái này gửi về nhà đều đặn 700.000đ để lo tiền thang thuốc cho cha đang nằm liệt giường gần năm nay. Nói xong, chị chỉ tay về phía ao nước phía sau lưng và nói về hoàn cảnh đáng thương của một cậu bé tên Khương, quê Hải Dương.

Vóc người nhỏ thó đen đúa và khuôn mặt già trước tuổi nhưng Khương rất thành thạo với công việc. Hàng ngày em lặn hụp dưới ao nước đen ngòm hốt bùn để trộn than. “Nhà nghèo phải đi làm kiếm tiền thôi, chú à. Cực nhưng có tiền giúp gia đình là con vui rồi. Ông bà chủ ở đây thương và quý con lắm, thấy con siêng năng nên tháng nào bán được nhiều than cũng cho thêm tiền”. Nói đoạn Khương hí hửng khoe: “Sang năm con sẽ xin đi học bổ túc văn hóa để có cái chữ như anh Hai của con”.

PHƯƠNG ĐAN

Các tin, bài viết khác