Hà Giang: Bỏ làng đi đào quặng

Từ đầu tháng 3-2007 đến nay, hàng ngàn người dân đang thi nhau đổ về mỏ quặng crôm lộ thiên thuộc vùng giáp ranh 3 xã Vần Chải, Sùng Trái và Hồ Quáng Phìn (huyện Đồng Văn, Hà Giang) để khai thác quặng. Họ dắt díu cả gia đình, vợ con, cha mẹ cùng đi “săn” quặng, bỏ lại hàng trăm bản làng, nương rẫy tiêu điều, xác xơ...

  • Mỗi ký quặng: 100.000đ

Đoàn người chở đất có chứa crôm trên đường từ mỏ quặng về Lao Chải - Vần Chải

Khu mỏ quặng crôm nằm cách thị xã Hà Giang 150km. Đường rừng cheo leo, hiểm trở nhưng không cản được bước chân của hàng ngàn người từ xã Vần Chải, Sùng Trái, Hồ Quáng Phìn, Phố Cáo rầm rập kéo về. Tuyến đường Lao Chải - Vần Chải từ tinh mơ đến sẩm tối, hàng trăm xe máy mang đủ loại biển kiểm soát: Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Bình… ngược xuôi chở đất.

Mỏ quặng lộ thiên nằm trên dải núi rộng 10.000m2, chia thành 5 khu khai thác. Trong đó, khu dưới chân núi rộng khoảng 1.000m2 đang bị đào xới nham nhở, hố quặng nhỏ to la liệt. Có hố sâu 10m, đường kính 15m như cái giếng. Trong mỗi cái giếng, người chui ra chui vào như đàn kiến. Cả sườn đồi bị đánh bạt từng mảng lớn. Ngọn núi gần như đã bị san bằng, chứa nhiều cái hố rộng 5 - 7m, đất vãi tung tóe từng đống lớn như vừa trải qua một trận lũ quét. Khác với những vùng quặng khác, mỏ quặng này chủ yếu là người Mông, Tày.

Quảy tấu trên vai, thêm con dao quắm bên hông, Nông Văn Quyết, 18 tuổi, dân tộc Tày, trú ở thị trấn Đồng Văn, cho chúng tôi biết, anh theo đoàn người lên đây săn quặng đã hơn một tuần. Mỗi ngày, riêng anh cũng gùi được 5 bao đất về. Mỗi bao đất chứa crôm có thể bán được từ 1-2 triệu đồng. Cũng có bao chỉ bán được 50.000đ (tùy lượng crôm nhiều hay ít). Quyết còn cho biết, nếu bỏ công đãi lọc đất, chỉ giữ lại riêng crôm, có thể bán được 98.000-100.000đ/kg.

Crôm được giá lại dễ khai thác như vậy nên đã lôi cuốn hàng ngàn người từ Vần Chải, Hồ Quang Phìn, Sủng Trái, Phố Cáo... lũ lượt kéo cả bầu đoàn thê tử về săn quặng. Sùng A Mua, 30 tuổi, dân tộc Mông, nhà ở Vần Chải, từ trong cái hố sâu 4m, nói vọng lên: “Nhà tao 7 người đều lên đây xúc đất. Người khỏe thì đào xúc đất, người yếu chỉ vác đất thôi”. Rồi chỉ vào thằng con trai út 11 tuổi, anh ta xua tay: “Biết cái chữ là được rồi. Học nhiều không ra tiền đâu”. Nói xong, anh ta buộc túi đất xốc lên vai vợ, các con và bố mẹ già. Rồi cả gia đình rồng rắn xuống núi. Cậu con trai út Sùng Mý Chá nhỏ thó, đeo tải đất nặng 10kg, bước chệnh choạng trên con đường ngổn ngang đá xám...

Trời sẩm tối, sương xuống lạnh, hàng trăm người vẫn cặm cụi đào bới không biết mệt. Hoàng Văn Dũng, 36 tuổi, dân tộc Tày, ở Phố Cáo (Đồng Văn), bảo: “Đêm không nghỉ đâu, làm thay ca nhau đến sáng”. Dũng còn tiết lộ: “Đầu tháng 3, cả bãi mỏ đông như hội. Ban ngày giờ ít người đi đào đất vì công an lên bắt giữ, chúng tôi phải chuyển sang làm đêm rồi”.

  • Chết, khát vì quặng

Một góc sườn núi bị đào bới nham nhở để khai thác quặng crôm

Trở lại trung tâm xã Vần Chải, ông Ly Dũng Páo, Chủ tịch UBND xã, tỏ ra lo lắng khi người dân đang thi nhau bỏ làng mạc đi khai thác quặng trái phép. Ông kể, nhiều người đã gặp tai nạn vì đi săn quặng. “Trong xã Vần Chải đã có trường hợp cô Sùng Thị Mỷ, 30 tuổi, dân tộc Mông, đi gùi đất trên mỏ từ ngày 7-2 đến nay chưa về, được xác định là mất tích. Còn mới đây là hôm 20-3, một thanh niên người Mông ở xã Sủng Trái đi vác đất trượt chân xuống hố mỏ sâu 12m, chết ngay tại chỗ”.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Ly Dũng Páo, một hệ lụy còn đáng lo hơn từ hoạt động khai thác quặng crôm xô bồ là hiện nay đang mùa khô trên cao nguyên đá Đồng Văn, nên nước ngọt đã thiếu lại càng thiếu hơn. Cả xã Vần Chải hiện tại không còn nổi một gáo nước. Anh Nguyễn Văn Đức, giáo viên Trường THCS Vần Chải dẫn chúng tôi lên đầu nguồn, chỉ vào cái bể áp chứa 10m3 nước, được xây bằng xi măng, dùng dự trữ cho toàn xã đã cạn khô vì dân dùng để đãi quặng. Đầu tháng 3 vừa qua, một số người dân đã phá trộm toàn bộ nắp bể để vét cạn số nước dự trữ trong bể. “Không còn nước nữa, chúng tôi phải đi bộ 20km về thị trấn Yên Minh mới xin được nước để dùng”, anh Đức bức xúc.

Bởi đãi được 1kg quặng có thể kiếm được 100.000đ, nên dân các xã Hồ Quáng Phìn, Sủng Trái và Vần Chải gần như 100% gia đình người Mông bỏ nương, bỏ nhà lên khu mỏ. Đứng trước trụ sở ủy ban, ông Ly Dũng Páo chỉ tay ra dãy núi xác xơ trước mặt, bảo: “Độ này hàng năm, sườn núi đã phủ xanh ngô. Nhưng bây giờ, trong số 556 hộ với gần 3.400 người, không nhà nào là không có người lên mỏ. Nhà cửa, nương rẫy bỏ hoang cả tháng nay rồi. Trâu, bò cũng bị bán tháo”.

Ông Páo cũng cho biết thêm, UBND huyện Đồng Văn và tỉnh Hà Giang đã cho lập một tổ công tác “cắm chốt” ngay tại cửa vào khu mỏ, nghiêm cấm bà con dân tộc không được khai thác mỏ quặng trái phép. Đầu tháng 2-2007, tổ công tác đặt trụ sở tại Trường PTCS Vần Chải, kiểm tra, bắt giữ được vài ba hôm, giờ lại bỏ đi đâu không ai rõ. Chúng tôi tìm đến chốt cắm của tổ công tác, lều lán còn đó nhưng không bóng người. Hỏi người dân đang khai thác crôm cách chốt cắm có vài chục mét, ai cũng bảo “không biết cán bộ đi đâu mất”.

Văn Phúc - Hải Hòa

Các tin, bài viết khác