Hành khách, khách bị hành

Từ phà Bình Khánh xuống trung tâm huyện Cần Giờ, nếu muốn đi xe buýt thì chỉ có một tuyến Bình Khánh - Cần Thạnh (tuyến xe số 90). Do vậy, dù biết có thể gặp chuyện không vui nhưng nhiều người vẫn phải làm hành khách trên những chuyến xe này.

Từ phà Bình Khánh xuống trung tâm huyện Cần Giờ, nếu muốn đi xe buýt thì chỉ có một tuyến Bình Khánh - Cần Thạnh (tuyến xe số 90). Do vậy, dù biết có thể gặp chuyện không vui nhưng nhiều người vẫn phải làm hành khách trên những chuyến xe này.

Trưa 22-2, khách đã ngồi đầy ghế nhưng chiếc xe buýt mang biển số 53S-00621 vẫn chưa chịu xuất bến Bình Khánh. Thấy xe đã đủ khách, một số người còn đứng dưới đường không muốn đi thì cô tiếp viên của xe luôn miệng giục: “Lên đi, không thì giấc này phải chờ 20 phút mới có chuyến khác” dù đã có chiếc xe khác đang đậu, sẽ xuất bến sau chuyến này. Khi người khách còn chần chừ, cô tiếp viên đẩy luôn lên xe. Thêm vài chặng dừng xe đón khách, chiếc xe nhồi nhét hành khách đứng, ngồi chật cứng. Nhưng dù vậy vẫn đỡ hơn nhồi khách ở chuyến xe đi từ Cần Thạnh về phà Bình Khánh vào trưa 23-2 của xe mang biển số 51B-04716. Không cần biết hành khách đã bị lèn chặt như thế nào, tài xế vẫn cho xe ghé trạm đón thêm người, phớt lờ tiếng rên rỉ trên xe: “Trời ơi, nữa hả? Chật lắm rồi”. Xe đến bến, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm: “Thoát nạn rồi”.

Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người đi trên chiếc xe buýt mang biển số 51B-04716 bất bình là cách hành xử của cô tiếp viên. Theo quy định, học sinh, sinh viên đi xe buýt được trợ giá, chỉ phải trả 2.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, những sinh viên xuất trình thẻ sinh viên và đưa 2.000 đồng thì cô tiếp viên đề nghị các bạn đưa 6.000 đồng/lượt như hành khách khác. Khi các bạn không đồng ý thì cô tiếp viên buông lời xúc phạm: “Bực mình tụi bây quá, đi suốt ngày suốt tháng không nhả ra đồng nào. Tụi bây sống được mà không muốn cho người khác sống. Thấy mặt tụi bây là không muốn rước. Xe trống chứ xe đầy thì không rước tụi bây”; đồng thời dọa rằng sau này sẽ thu tiền cước ba lô các bạn đang đeo trên vai, với lý do... chiếm chỗ của người khác (?!). Các sinh viên phản ứng lại: “Nhà nước có trợ giá, tụi con có thẻ sinh viên mà. Nói như cô thì thẻ sinh viên dùng để làm gì”. Cô tiếp viên trả lời: “Trợ giá thì trợ giá chứ, thẻ sinh viên dùng để đi chơi”. Cuối cùng, cô tiếp viên đành phải nhận tiền xe của các bạn trong thái độ hậm hực, nhưng cô không xé vé - đồng nghĩa tiền đi xe của các bạn sinh viên trong chuyến xe này sẽ không được nộp về công ty. Ngồi bên cạnh tôi, V., sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sài Gòn, kể thêm: “Nhà em ở Cần Giờ nên thường xuyên đi học bằng xe buýt tuyến này. Mấy lần đầu, em đưa thẻ sinh viên để được đi vé trợ giá nhưng cứ bị cằn nhằn, nói này nói nọ hoài nên sau này em đưa 6.000 đồng/lượt cho đỡ phiền phức. Có những lúc, tụi em lên xe trước, được ngồi ghế nhưng khi xe đông khách, tiếp viên vẫn kêu tụi em đứng lên nhường ghế chỉ vì tụi em đi vé xe giá rẻ”.

Những chuyện như trên chỉ xảy ra trên một số chuyến xe buýt, nhưng đã làm xấu đi hình ảnh của loại hình vận tải hành khách công cộng này. Nếu chất lượng và thái độ phục vụ của lái xe, tiếp viên thiếu sự chấn chỉnh kịp thời thì sẽ khó khuyến khích, thuyết phục người dân sử dụng xe buýt.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục