Hát cho đồng đội…

Đưa các anh về với đất Mẹ. Ảnh: Hoài Nam

“Đường hành quân đến vùng Lộc Ninh bụi đỏ biên giới mìn chông giăng dày đặc. Mưa Memod rừng cao su âm u bùn đỏ pha áo xanh, xuôi Kôngpond sông Mê kông đêm trăng soi bóng nước mơ màng. Lạnh lùng cổ tháp đứng chơ vơ ngàn đời sầu chiếc bóng Angkor…”. Tiếng trầm hùng của lời ca vang một góc nghĩa trang liệt sĩ trong một buổi sáng tháng 7. Tôi đứng lặng bên họ - những phần mộ của người lính năm xưa – và nghe bài hát của một thời khói lửa hào hùng…

Nhóm đồng đội của những người ngã xuống năm xưa - hiện đang nằm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố - được mang tên: Nhóm Quang-Đàn. Giải thích về cái tên rất văn chương này, Trần Thanh Hải, nguyên đại đội trưởng đại đội trinh sát, Sư đoàn 302 (hiện là Phó phòng QLĐT quận Thủ Đức), cười xòa: “Chỉ là tên của 2 đàn anh “quậy” thời ở bên Campuchia thôi, gọi riết thành quen….”. Chỉ từng ngôi mộ được xếp thành hình tròn, ở giữa có những bụi hoa đỏ chót, Hải giới thiệu: “Đây, nhóm của tụi tui còn có thằng Mầm, thằng Hồng, Phúc, Hoàng, Toản, Ái đang ở đây”. Dứt lời, một giọng hát trong nhóm lại cất lên bắt nhịp: “Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ, ta ca vang triền miên qua tháng ngày….”.

Quệt vội dòng nước mắt lăn dài, “thi sĩ” Ngọc Tài Nhoanh, một thành viên trong nhóm, đồng thời cũng là tác giả bài thơ “Ký ức thời gian”, cất lên một đoạn: “…Đau đáu lắm sau mỗi lần chiến thắng, đồng đội còn thầm lặng tiễn anh đi. Vành mũ tai bèo nét chữ còn ghi, “thương mẹ, xa quê” chỉ còn là di vật…”. Không chỉ làm thơ ghi lại những khoảnh khắc của người lính nơi chiến trường, mà Nhoanh còn sáng tác nhiều bản nhạc về chiến tranh. Trong số đó có bài “Đời ba năm lính” được nhóm Quang-Đàn chọn làm bài hát riêng mỗi lần gặp mặt. “Đường hành quân đến vùng Lộc Ninh bụi đỏ biên giới mìn chông giăng dày đặc…” - cả nhóm lại cất lên lời ca.

Hết hát, đến đọc thơ, rồi từng người lại kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, buồn, gian khổ và cả những tính xấu của nhau nơi chiến trường ác liệt năm xưa. Mỗi câu chuyện đều được gắn với một “nhân vật” - đồng đội, giờ là những phần mộ. “Thằng Ái là chúa lười. Lần đó suýt chết cũng vì cái tật hay “nướng”. Báo động, cả đại đội dậy hết mà nó còn nằm. Bù lại nó lại là thằng lì, vào trận là bám đến cùng”, Phạm Đức Thuận kể. Lưu Ngọc Định, chen vào: “Cái thằng Toản thế mà “thảo”. Có điếu “dế nhủi” nào đều dúi cho tao”.

Xế trưa, cả nhóm lại quây quần bên nhau, người mang ra đòn bánh tét từ Đồng Xoài xuống; người mang chai rượu cà phê Lâm Đồng, bánh hỏi, thịt quay Thủ Đức… Trước khi nâng ly rượu, cả nhóm lại hướng ánh mắt nơi những phần mộ: “Mời tụi bay một ly nghen!”. Hoàng Như Hiếu lên tiếng: “Đều là “đặc sản” của tụi này mang theo. Ai có gì mang nấy. Bạn mình ngày xưa thích gì thì nhớ mang theo, trước mời tụi nó, sau cả nhóm tự khao nhau”. Hiếu còn giới thiệu cho chúng tôi 10 thành viên trong nhóm Quang-Đàn: “Thành đạt có thằng Cảnh, hiện là giám đốc doanh nghiệp tư nhân; thằng Định, phó giám đốc Công ty Công nghiệp và XK Cao su; làm Nhà nước có thằng Hải, thằng Chánh; giáo viên thì có thằng Hiếu… Còn ở xa có thằng Sơn tận Bảo Lộc, thằng Lực ở Đồng Xoài. Tất cả hôm nay phải về hết. Bận đến mấy cũng về”.

Ý nghĩa của ngày về bên nhau mà chúng tôi cảm nhận được ở nhóm Quang-Đàn, không chỉ để hát cho đồng đội nghe, mà còn là dịp những người lính năm xưa gặp lại nhau, chia sẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc sống và cả tìm cách hỗ trợ những thành viên của nhóm mỗi khi gặp khó khăn. Như “anh cả” của nhóm Trần Thanh Hải, tâm sự: “Mỗi lần họp mặt nhóm và được hát say sưa những bài hát của người lính năm xưa, chúng tôi như sống lại những ngày tháng của một thời khói lửa hào hùng. Đây còn là dịp để mỗi người nhắc nhở nhau hãy sống sao cho thật xứng đáng với những người bạn mình đã ngã xuống năm xưa”.

Phạm Hoài Nam

Các tin, bài viết khác