

Các thành viên của nhóm trình diễn những động tác “break dance”
“Sau đây là tiết mục nhảy hip hop do các bạn ở Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật TPHCM trình diễn!”. Lời giới thiệu của cô bé MC làm khán giả lo lắng. Mỗi người vẽ lên hình ảnh những thân hình không vẹn nguyên, những bước chân vẹo vọ, xiêu đổ... Trẻ khuyết tật nhảy hip hop? Chưa xem đã thấy thương thương, tội tội…
Bản nhạc rap tiếng Anh trỗi lên sôi động. 6 cậu bé chạy ra sân khấu. Ánh mắt khán giả lướt gấp trên những đôi chân: nhanh nhẹn, lành lặn; lướt vội lên những cánh tay: khỏe khoắn, vẹn nguyên. Nhìn lên những đôi mắt: tinh khôi, trong sáng. Từng bước chân điệu nghệ nhún nhảy theo điệu nhạc. Ai nấy thở phào: “Có lẽ có một sự nhầm lẫn nào đó!”; và bắt đầu chăm chú xem.
Từng thành viên trong nhóm lần lượt trình diễn các chiêu thức điệu nghệ trong “break dance” như trồng chuối, cắt kéo, xoay đầu, xoắn ốc, quay cối xay, ke người, đi cá heo, quay tai ngựa… Tiếng huýt sáo hưởng ứng vang lên từ hàng ghế khán giả. Một tiết mục, hai tiết mục, rồi năm, sáu, bảy tiết mục… Đột nhiên, nhạc tắt hẳn. Có một trục trặc từ hệ thống loa. Trên sân khấu, những cậu bé vẫn nhảy như không hề hay biết.
-
Nhạc một bên và… em một bên!
Các em không biết. Điệu nhảy vẫn đẹp và nụ cười vẫn tươi. Đến khi cô giáo quản sinh ra hiệu bằng một vài động tác nhỏ, các em mới dừng lại, bối rối cúi chào. Đây chỉ là một trong nhiều “sự cố kỹ thuật” mà nhóm vẫn gặp trong những lần trình diễn. Lần trước, có cô ca sĩ đến trung tâm làm từ thiện.Vừa trình diễn xong bài hát có phần múa minh họa cực kỳ ấn tượng của nhóm, cô đột ngột quay sang giao lưu. Những câu hỏi rơi vào im lặng. Các cậu bé chỉ đáp lại bằng những nụ cười. Các em không biết nghe, cũng không biết nói. Các em chỉ cảm nhận âm nhạc bằng trái tim.
Thật bất ngờ khi được biết các em đến từ lớp trẻ câm điếc, đang theo học nghề làm tranh ghép gỗ tại Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM. Các em Trần Văn Phấn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Trung Trực 17 tuổi, Nguyễn Quang Hải 20 tuổi, Nguyễn Thanh Cường 19 tuổi và Lê Tấn Huy 15 tuổi. Tất cả đều bị câm, điếc bẩm sinh, đều sinh ra trong những gia đình nghèo. Từ nhỏ đến lớn, các em sống đơn độc trong thế giới đặc quánh sự câm lặng. Mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài chỉ là những tiếng kêu ú ớ, vô hồn.
Từ ngày lên trung tâm, thế giới của các em bắt đầu mở rộng khi được học giao tiếp bằng tay. Thế nhưng, cả trung tâm chỉ có một số ít trẻ câm điếc lặng lẽ chơi với nhau. Thú vui duy nhất của các em là “nhìn” ti vi. Một lần, Hải và Trực được xem chương trình ca nhạc của nhóm nhảy B-Boy. Thích quá! Vậy là cả nhóm về phòng bắt chước tập. Mỗi ngày một chút, cần mẫn, câm lặng, kiên trì. Trong trường chỉ có mỗi cô bé Liễu, bị tật ở chân là hiểu và nói chuyện bằng ngôn ngữ bằng tay được với nhóm. Liễu kể: “Mấy bạn mê lắm, tối nào, chiều nào cũng tập. Có lúc tập đến động tác khó, té rất đau. Em sợ và thương quá, biểu mấy bạn đừng tập nữa mà không bạn nào chịu”.
Kiên nhẫn, say mê, dần dần các thành viên trong nhóm cũng đã học được nhiều động tác hay, tập được nhiều tiết mục mới vậy là bắt đầu biểu diễn cho khán giả nhà. Những lần như thế, Liễu lại kiêm vai trò MC, đạo diễn và cả… canh nhạc để ra hiệu cho cả nhóm nhảy đúng.
Hôm nào không có Liễu, cả nhóm chỉ biết nhìn vào phản ứng của khán giả mà diễn. Có lần bạn bè “chơi ác”, cứ vỗ tay hoài dù nhạc đã hết. Vậy là mấy cậu bé nhảy nhót đến mệt lả cả người, nhưng cậu nào cũng vui. Từ chỗ chỉ khép mình trong thế giới câm lặng, mặc cảm, các em bắt đầu dạn dĩ, vui vẻ, hòa đồng, trở thành nòng cốt trong đội văn nghệ của trung tâm và bắt đầu có ý thức xây dựng cho mình một cuộc sống mới.
-
Mở cửa cuộc sống
Hàng ngày, công việc chính của các em là làm tranh ghép gỗ. Bên những chiếc cưa máy, các em kiên nhẫn ngồi nắn từng đường cưa cho “ngọt” để tạo hình những chi tiết nhỏ xíu. Mỗi bức tranh ghép gỗ là sự kết nối của hàng trăm chi tiết như thế. Phấn ra hiệu bằng tay: “Học lớp này, không đứa nào là không bị cưa làm đứt tay, chảy máu. Ban đầu làm mãi không được, em đã muốn nghỉ. Nhưng nghĩ lại, nếu nghỉ thì lại về nhà làm khổ ba mẹ, bắt ba mẹ phải nuôi mình suốt đời. Vậy là cắn răng học, cắn răng làm. Bây giờ đứa nào cũng thành thạo, mỗi ngày có thể làm được một sản phẩm hoàn chỉnh”.
Mỗi tấm tranh ghép gỗ được bán với giá từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng, thậm chí hàng triệu đồng. Đó sẽ là khoản thu nhập đáng kể để các em tự nuôi sống bản thân. Hải hồn nhiên quơ tay khoe: “Còn vài tháng nữa, tụi em sẽ ra trường, hoặc là ở lại với thầy làm sản phẩm để trưng bày và bán ở phòng triển lãm của trung tâm, hoặc là xin việc ở các cơ sở gia công hàng mỹ nghệ. Ra trường, nhóm nhảy sẽ tan rã, nhưng kỷ niệm về những ngày ở đây sẽ không bao giờ em quên”.
Ngưng tay… nói, Hải lại bắt tay làm. Những lưỡi cưa cứa vào tay ứa máu.. Các em vẫn đang âm thầm mở cánh cửa cuộc sống, dệt đời mình bằng nghị lực, niềm tin mà thầy cô và cuộc đời đã gửi trao.
MAI HƯƠNG