Thư nước Pháp
Bức tường màu xanh trên sân Saint Denis vẫn sừng sững trong khi đa số các CĐV Pháp đã ra về sau màn ăn mừng với đội nhà. 10, 15, 20 phút sau trận đấu, không CĐV Iceland nào rời khỏi sân vận động. Họ vẫn ở đó, tạo ra những âm thanh hào hùng với cách đập tay của những chiến binh Viking ngày nào trên những dòng sông băng. Chứng kiến những hình ảnh đó, người ta cảm thấy nghẹt thở.
Một tờ báo đã bình luận rằng: Iceland đã vô địch Euro theo cách của họ và có một lời chào tạm biệt không thể tin nổi. Họ rời nước Pháp mang theo những khoảng khắc lịch sử tại Nice, Saint Etienne, Marseille và một phần quan trọng nhất của Euro.
Có một tờ báo “cẩn thận” làm một con tính thế này: Dân số của Iceland là 332.529. Nhưng phân nữa số đó là phụ nữ, nên sẽ trừ đi 165.259. Sau đó, trừ số đàn ông dưới 18 tuổi (40.546 người), trừ tiếp đàn ông trên 35 tuổi, tức là không thể thi đấu đỉnh cao được nữa (82.313). Cũng không thể tính số đàn ông trong độ tuổi mà béo phì (khoảng 22.136). Kế tiếp, các nghành nghề không thể có thời gian để thi đấu bóng đá như công nghiệp du lịch (1.246 người), theo dõi hoạt động núi lửa (314), hay những người làm trong công việc hành chính, cảnh sát, chữa cháy và cả những người nằm bệnh viện. Trừ tiếp số lượng CĐV bóng đá, các nhân viên trong nghành thể thao... Rốt cục, con số khả dĩ nhất dành cho cầu thủ chuyên nghiệp là vào khoảng 30 người...
Tất nhiên con số thực tế thì không phải vậy, nhưng cái phép tính nói trên cho chúng ta thấy nguồn lực về con người của Iceland là hầu như không có. Trong bóng đá, nhiều tiền chưa chắc thành công, cái chính vẫn nằm ở con người. Thế nên việc một quốc gia chỉ có chừng đó dân nhưng lại vẫn đủ 1 đội tuyển có thể đánh bại được Anh, Áo quả là điều phi thường. Một quốc gia dân số đông thì chưa chắc có một đội tuyển mạnh huống hồ gì gần như không có đủ người để chọn lựa như Iceland.
Vậy điều gì làm nên kỳ tích của Iceland. Không gì khác đó chính là hình ảnh cuối trận tứ kết. Sức mạnh tinh thần đã làm nên tất cả. Sự thống nhất của một quốc gia chính là khởi nguồn của tất cả. Các cầu thủ Iceland không giỏi, nhưng họ làm hơn những gì mình có bởi niềm tự hào chảy trong huyết quản của họ.
Người Pháp đổ ra đường ăn mừng sau khi đội nhà thắng trận đấu lớn nhất kể từ đầu giải, nhưng Iceland lại có cả một quốc gia trong lòng sân vận động Saint Denis. Tờ New York Times của Mỹ đã gọi đó chính là "khoảnh khắc vĩ đại của thể thao”.
LONG KHANG (từ Paris)