Hương, mùi

– Mấy ông nhà băng vừa bỏ tiền tài trợ cho một cuộc thi xe đạp. Hơn nữa, họ lại lập đội đua mang tên mình. Sắp tới, chắc là họ sẽ xuất hiện trong bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn...

– Giàu dữ. Mấy nhà băng lời khẳm, xài tiền không hết nên ngoài bóng đá còn “canh tác” mấy môn khác à?

– Không. Theo các nguồn thạo tin chính thống kiểu vỉa hè thì nhà băng bắt đầu ngán đá banh. Giải đấu nào cũng tốn bộn tiền tài trợ nhưng hiệu quả không như mong muốn. Cổ đông nhà băng không khoái khi tiền mất tật mang.– Nhà băng sao chấn thương được mà có tật?

– Đó là thiệt hại thương hiệu. Đá banh thịnh được một khúc rồi sinh nhiều tật xấu. Có hay ho gì khi tên tuổi của nhà băng tài trợ gắn liền với trọng tài bẻ còi, khán giả bẻ ghế phang, còn các sếp bóng đá toàn lo bẻ cổ nhau khi có cơ hội. Trận đấu nào cũng đầy bạo lực, thấy ghê.

– Nhưng sao thấy ban kỷ luật gằn giọng ghê lắm: “Có sai phạm là xử lý nghiêm”?

– Ờ, nghiêm kiểu đang tiêu cực ở tập đoàn thì điều sang làm cục trưởng ấy. Nói như con voi, chứ làm như con chuột à. Nhà băng sợ khán giả tẩy chay đá banh nội thì thương hiệu cũng dễ bề ra rìa.

– Vậy là biết lo xa. Cũng mong các môn mới được tài trợ không rớt vô con đường giống như bóng đá: sau khi lên hương là đến lúc... có mùi! 

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục