Các chính trị gia, nhà khoa học và nhà hoạt động môi trường ở Israel và Jordan từ nhiều năm nay đã tranh cãi về cách cứu chiếc hồ vốn nổi tiếng vì nồng độ muối cao – Biển Chết. Biển Chết đang nhanh chóng co lại do hoạt động của con người. Một số người tin rằng giải pháp duy nhất là đào một con kênh khổng lồ để dẫn nước từ Hồng Hải vào Biển Chết.
Sự trả đũa của thiên nhiên!
Nước từ sông Jordan thường bị dùng cạn trước khi đến được Biển Chết. Nước trong những vũng nước khổng lồ dọc theo bờ cát phía Nam của Biển Chết cũng đang bị bốc hơi, khi người ta xây dựng những nhà máy để bòn rút khoáng vật từ biển. Thiên nhiên đang đòi trả thù với các bờ biển đang sụp đổ dần và nước trở nên quá mặn.
Mực nước trong Biển Chết mỗi năm hạ xuống hơn 1m. Hiện nay nó đã ở dưới mực nước biển khoảng 420m. Năm 1930, 1,3 tỷ m3 nước chảy vào trong khu vực nước biển ở thấp nhất. Ngày nay lượng nước đó ít hơn 400 triệu, trong khi mỗi năm có khoảng 1.050 tấn nước ở Biển Chết bốc hơi. Khi mực nước rút xuống khoảng 100m nữa thì bề mặt vùng biển sẽ đủ nhỏ để lượng nước bốc hơi và lượng nước đổ vào hồ xấp xỉ nhau. Đến lúc đó Biển Chết không khác gì một vũng nước nhỏ buồn tẻ.
Mực nước biển đã thấp hơn mực nước trong đất liền chung quanh, khi nước ngầm, vốn có nồng độ muối thấp, chảy về phía hồ muối. Trên đường đi, nước ngầm hòa tan lớp muối lắng làm cho những lớp đá phía trên sụp đổ. Do vậy, bờ biển trở nên mỏng manh với những chiếc hố lầy đáng sợ có thể xuất hiện chỉ trong vài giây. Không thể biết được những chiếc hố này sẽ xảy ra ở đâu, nhưng hiện đã đếm được hơn 1.000 chiếc hố dọc theo bờ biển Israel.
Dự án xây dựng một con kênh đổ nước vào Biển Chết đã là một phần trong hiệp ước hòa bình được Jordan và Israel ký kết vào giữa thập niên 1990. Nhưng những bất ổn trong khu vực đã cản trở việc thực hiện dự án từ đó đến nay. Hiện nay chính phủ của các quốc gia lân cận đang xem xét lại dự án. Một cuộc nghiên cứu tính khả thi do Ngân hàng Thế giới tài trợ dự định bắt đầu vào tháng 12 năm nay.
Theo dự án, con kênh sẽ dài khoảng 180km, mở rộng từ Vịnh Agaba xuống Biển Chết. Mỗi năm con kênh sẽ đổ vào hồ muối 1.900 triệu m3 nước. Do phải băng qua một dãy đồi, nước trong kênh lúc đầu phải được bơm lên độ cao 220m. Sau đó nước chảy xuống khoảng 600m và băng qua thung lũng Arabah trước khi vào Biển Chết. Độ dốc của kênh cũng sẽ được tận dụng để cung cấp điện cho các trạm bơm và chạy một nhà máy khử muối nước biển, nhà máy này sẽ tạo ra 850 triệu m3 nước uống mỗi năm cho người Jordan, Israel và Palestine ở Bờ Tây. Dự án còn được đề cập như một ‘’kênh hòa bình” trong một khu vực luôn bất ổn về chính trị.
Ước tính, việc xây dựng con kênh sẽ mất khoảng 9 năm và tốn ít nhất 5 tỷ đô la.
Hấp dẫn, nhưng...
Đây là một dự án hấp dẫn và táo bạo, một dự án mà dường như mọi người đều có lợi. Thay vì luôn đối đầu, Israel và Ả Rập sẽ hợp tác. Dân chúng có nước uống, một món hàng xa xỉ trong vùng khô cằn này. Và, tất nhiên, Biển Chết sẽ được cứu.
Tuy nhiên trong buổi lấy ý kiến về dự án do World Bank tổ chức tại một khách sạn gần Jerusalem, các nhà hoạt động môi trường, nhà khoa học, những người đại diện khu vực công nghiệp và du lịch, cũng như dân cư bị ảnh hưởng lớn tiếng bàn cãi về những nguy cơ phát sinh. Trước hết, thung lũng Arabah là phần mở rộng của hệ thống kẽ nứt Đông Phi và một khu vực kiến tạo địa chất. Nếu xảy ra động đất, con kênh có thể bị tàn phá, làm thoát nước muối và hủy hoại nước ngầm. Ngoài ra, các thực nghiệm của một nhóm nhà khoa học của Cục Khảo sát Địa chất Israel đã chứng tỏ việc hòa trộn nước từ hai đại dương có thể dẫn đến việc bùng phát tảo, thạch cao kết tủa và nước trở nên đỏ.
Một điều đáng ngại khác nữa là nước từ Hồng Hải, vốn có nồng độ muối thấp hơn và do đó ít đậm đặc hơn, sẽ không thể trộn lẫn hoàn toàn với nước Biển Chết. Qua thời gian, có thể tạo nên cấu trúc xếp tầng làm Biển Chết mất đi tính chất độc đáo, sụt giảm lượng du khách khoảng 1 triệu người đến đây mỗi năm để tìm cách điều trị các chứng bệnh về da hay chỉ để được nằm bềnh bồng đọc báo trong hồ nước có nồng độ muối cao.
Theo những người phản đối dự án, như Gideon Bromberg (Giám đốc tổ chức môi trường Friends of the Earth Middle East của Israel-Palestine-Jordan) hay Dan Zaslavsky (một nhà tư vấn về nước của Israel), con kênh là giải pháp tệ hại nhất, vì người ta có thể nghĩ đến những biện pháp khác, như là cho nhiều nước chảy qua Jordan hơn, hay tiết kiệm nhiều nước hơn bằng cách giảm bớt việc bốc hơi công nghiệp trên Biển Chết.
Theo Michael Beyth, 67 tuổi đã nghiên cứu Biển Chết suốt 35 năm, lúc đầu là một nhà tư vấn khoa học cho công nghiệp và sau đó là nhà khoa học tại Bộ Cơ sở hạ tầng, cho rằng “Đây là một dự án rất lớn và phức tạp. Để Biển Chết tiếp tục rút cạn là vô trách nhiệm. Điều đó sẽ dẫn đến những vấn đề môi trường mà bây giờ thậm chí chúng ta không thể đánh giá. Đúng là lưu lượng nước chảy trong sông Jordan phải tăng trở lại, tuy chỉ có thể thực hiện trong một mức hạn chế. Nhưng nếu nói về mặt chính trị (con kênh hòa bình), đây là một giải pháp hoàn toàn phi thực tế cho các vấn đề tại Biển Chết”.
Võ Hà (theo Der Spiegel)