Thế giới cười

Khi phụ nữ là trái bóng

Khi tôi tuổi 18, tôi là trái bóng đá. 22người giành nhau vì tôi. Họ dùng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể như đầu, ngực, chân...thậm chí đổ máu để cố gắng điều khiển tôi. Cha tôi lúc ấy là trọng tài, phải chạy liên tục và liên tu thổi còi ai giành không đúng luật.

Khi tôi tuổi 25, tôi là trái bóng chuyền. Chỉ còn 12 người tranh tôi. Họ không còn lấn sân, giành nhau thô bạo như thời trước.  Ai cũng dứng đúng vị trí, luân phiên và tỏ vẻ thận trọng. Cha tôi vẫn là trọng tài, người ngồi ghế cao, nhàn nhã hơn.

Khi tôi tuổi  40, tôi là trái bóng bàn. Bây giờ tôi đã có chồng. Chỉ còn hai người chung quanh tôi. Đó là chồng và người yêu cũ của tôi. Họ liên tục đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cha tôi là trọng tài phải luôn luôn can gián.

Khi tôi tuổi 50, tôi là trái banh gôn. Chỉ còn lại chồng tôi. Cứ mỗi lần gặp nhau, anh ta cố đẩy tôi đi thật xa. Càng xa càng tốt và càng mong tôi mau xuống lổ. Ôi! Chán thật!

A.B (st)

Các tin, bài viết khác