Italia – Tây Ban Nha 2-0. Italia vào tứ kết, TBN lại về nước sớm như 2 năm trước ở World Cup. Điều đó khiến cả thế giới đặt câu hỏi: Liệu đây là kết thúc của một kỷ nguyên mà người TBN đã thống trị gần 10 năm qua? Hay nói đúng hơn, là ngày tàn của tiki-taka?
Trận đấu ở Stade de France không có tiki-taka mà cũng chẳng có Catenacio, thế nên không thể nói đó là ngày tàn của hệ thống này mà nơi để hệ thống khác lên ngôi. Các học thuyết bóng đá kiểu như vậy không bao giờ chết. Có chăng, TBN không thể đá tiki-taka được nữa bởi thế hệ hoàn hảo nhất để triển khai học thuyết bóng đá ấy đã kết thúc chu kỳ sự nghiệp của mình.
Bàn mở tỷ số của Italia do một trung vệ thực hiện. Cần lưu ý, đó không phải là đá phạt góc mà là cú đá phạt trực tiếp trực diện và rất gần khung thành. Ở tình huống đó, thường thì các pha đá phạt hoặc phải hiểm hóc, hoặc phải mạnh để vọt đi luôn ra xa, nhằm tránh bị phản công. Nói cách khác, chẳng có lý do gì để một trung vệ có mặt trong khu vực cầu môn đối phương ngoại trừ đó là một miếng chiến thuật được chọn riêng cho trận đấu này. Chiellini có mặt để đệm bóng cận thành đơn giản vì anh ta nhận nhiệm vụ sẵn sàng ghi bàn, sẵn sàng có mặt tại vùng cấm đối phương như một giải pháp tấn công đã được lên kế hoạch.
Ngược lại, 3 tình huống nguy hiểm nhất của TBN trong vòng cấm địa của Italia cũng đến từ 2 trung vệ Ramos và Pique. Vài tình huống ít ỏi còn lại đều xuất phát từ ngoài vòng 16m50. Điều này cho thấy TBN không có giải pháp nào để đánh bại Italia bằng lối chơi quen thuộc của mình. Họ không thể chuyền bóng theo cách quen thuộc, không thể tiến sát đến vòng cấm của đối phương. Họ chỉ còn các tình huống mang ý nghĩa "giải pháp phụ” từ các trung vệ lên tham gia tấn công. Chính sự thụ động này đã khiến hàng thủ của TBN mất khả năng phản ứng trong pha bóng mà Pelle ấn định chiến thắng 2-0 cho Italia.
***
HLV Del Bosque (ảnh) không hề bối rối sau trận thua, nhà cầm quân chiến thắng Conte cũng phủ nhận ý kiến cho rằng tiki – taka đã hết thời. "Anh hùng” gặp nhau, làm gì có chuyện thắng thua.
Ông Del Bosque không thất vọng bởi đơn giản đây là ngày trước sau gì cũng đến. Tiki-taka không thể đá khi thiếu những vị trí linh hồn. Không còn Xavi trong khi Busquet bị bắt chết ngay từ giữa sân, khả năng phát động lối chơi cũng bị triệt tiêu. Không đơn giản là chỉ cần những tiền vệ giỏi như David Silva thì sự vắng mặt của Xavi sẽ khỏa lấp. Tiki-taka không "chết", chẳng qua TBN không còn người thấm đẫm tư tưởng đó trong đội hình. Nói cho cùng, để kết thúc một chu kỳ thành công, để thua người Italia chính là một đoạn kết đẹp nhất rồi còn gì.
Bởi sự bất ngờ không nằm ở việc TBN thua trận mà chính là ở cách mà Italia tiếp cận trận đấu và kiểm soát nó từ đầu đến cuối. Trận cầu này khiến người ta nhớ đến trận chung kết EURO 2000 giữa Italia và Pháp khi đội bóng màu thiên thanh gây bất ngờ với lối chơi tấn công phủ đầu. Sự khác nhau ở 2 trận đấu đó là TBN không ở trạng thái sung sức như Pháp ngày đó để gỡ hòa và chiến thắng các phút cuối. Sự khác nhau còn nằm ở chỗ, Azzurri tại EURO 2016 ít tên tuổi hơn nhưng tính chiến đầu thì mạnh mẽ hơn.
ĐĂNG LINH