LẠI... TINH THẦN !

Trong buổi họp báo chiều qua 24-4, trước trận gặp lại Shangdong Luneng, HLV Calisto thừa nhận rằng đội ông chỉ có khoảng 12 - 13 người có thể chơi tốt. Họ là những người chơi trên tất cả các mặt trận của ĐT.LA. Sau khi than thở rằng đội bóng của ông thi đấu quá nhiều trận (đương nhiên, ĐT.LA là nhà vô địch của Việt Nam mà), một lần nữa, HLV Calisto lại nhắc đến yếu tố tinh thần khi phải đối đầu với “cường địch”. Ông cho rằng tinh thần mới là yếu tố quan trọng. Cũng đúng bởi nếu ra sân mà không có tinh thần thi đấu thì có mạnh mấy cũng thua.

Thế nhưng khi nghe ông nhắc đến yếu tố này, người ta tự hỏi phải chăng với ĐT.LA (hay cả với nền bóng đá Việt Nam) yếu tố tinh thần luôn là quan trọng nhất? Phải chăng tinh thần là “liều thuốc tiên” biến các đội bóng VN trở nên hùng mạnh bất chấp thực lực yếu ớt, bất chấp cả chuyện chúng ta thua sút về đẳng cấp. Nếu nhìn ở một góc độ nào đó, chuyện ông Calisto nói giống như cách bào chữa cho một thực tế tồn tại bấy lâu nay ở CLB mà ông đang nắm giữ: Không bổ sung được cầu thủ giỏi, mới. Và ở một góc nhìn nào đó, cái yếu tố tinh thần mà ông đưa ra cũng là cách tự “trấn an tinh thần” cho các cầu thủ của ông và cho cả chính ông.

Yếu tố tinh thần, điều kiện cần nhưng chưa đủ. Bởi khi ra sân, người ta phải tin vào thực lực của mình, phải tin rằng mình hơn người hoặc chí ít cũng bằng người đó mới là điều kiện đủ. Và khi anh thua 2 bàn rồi 3 bàn, liệu yếu tố tinh thần có giúp anh “cải tử hoàn sinh” được không nếu anh không có yếu tố quan trọng là con người?

Một ví dụ minh chứng, ĐT.LA đã kiên cường gần 45 phút đầu trên SVĐ Tế Nam, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó khi đội bạn gia tăng sức ép ở hiệp 2 và thắng ngọt ngào 4-0 bất chấp cái yếu tố tinh thần của đội khách có tồn tại hay không. Vẫn rất đáng khen các cầu thủ, bởi họ đã cố gắng đến 120% sức mình để… thua ít đi. Thế nhưng nếu cứ khen mãi điều này, và coi đây như “điểm nhấn” của một CLB thì e rằng bóng đá VN sẽ tồn tại mãi một giấc mơ cỏn con: “vượt lên chính mình”.

Cho đến bao giờ, yếu tố tinh thần không còn là điều kiện được các nhà cầm quân đặt lên hàng đầu và xem nó như cứu cánh mỗi khi ra trận. Cho đến bao giờ những ông bầu đội bóng biết tự ái với những trận thua, biết xót quân khi họ cứ phải è cổ ra “chơi bằng tinh thần” thì lúc ấy người hâm mộ mới có thể kỳ vọng họ ra sân để tận hưởng những khoảnh khắùc chiến thắng, chứ chẳng chỉ để cổ động… tinh thần cho có.

TẤT ĐẠT

Các tin, bài viết khác