Lăn theo quả bóng Euro 2008: Đêm trắng cao nguyên

Quả bóng Europass đã và đang làm màn đêm của thành phố sương mù Đà Lạt sôi động không ít, cái không khí bóng đá ấy dù không quá ầm ĩ, nhưng lại có nét đặc trưng rất riêng của người cao nguyên. Rạng sáng Chủ nhật 22-6, chúng tôi đã có một đêm trắng tại thành phố hoa để cùng xem trận tứ kết giữa Hà Lan - Nga với người dân nơi đây…

Bài tiến lên và cờ tướng, sự lựa chọn trước trận đấu

Các fan sinh viên chăm chú theo dõi trận Hà Lan - Nga ở quán Chốn Xưa.

Ở Đà Lạt có rất nhiều quán cà phê, nhưng để kinh doanh bóng đá đêm (đặc biệt là những trận đấu diễn ra lúc 1g45 sáng) thì chẳng bao nhiêu, bởi người dân địa phương chẳng ai dại gì mà bước chân ra khỏi ngôi nhà êm ấm vào lúc nửa đêm giá rét để rồi chui vào hò hét ở một cái quán lạnh lẽo và muỗi nhiều như… ong bao giờ, “trừ những kẻ tâm thần”, như lời nhận xét hơi có vẻ… quá khích của một số người dân nơi đây.

Tuy nhiên, cái lượng người “tâm thần” vì bóng đá ở đây xem ra hơi bị đông, và địa điểm tập trung đông nhất của họ là ở 2 khu vực: làng đại học Đà Lạt với các quán cà phê trên 2 con đường Bùi Thị Xuân và Phù Đổng Thiên Vương, khu vực còn lại là các quán xá dọc đường Phan Đình Phùng.

Lúc 0g giờ, địa điểm trực chỉ đầu tiên của chúng tôi là khu làng đại học Đà Lạt. Tại đây, các hàng quán kinh doanh bóng đá đêm càng vào những ngày cuối của giải càng rơi rụng dần nên khi chúng tôi có mặt, số quán hoạt động chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bù lại, hầu như đều len kín người. Và cũng như tên gọi “làng đại học”, nơi đây tập trung hầu hết là những cô tú, cậu cử tương lai. Tại 2 quán Bang Bang và Chốn Cũ trên đường Phù Đổng Thiên Vương, chúng tôi có mặt lúc 12g15 thì đã chật kín người.

Các bạn trẻ đến sớm để “xí” chỗ, nhưng quan trọng hơn, họ cũng có những “cuộc chiến” căng thẳng khác. Khi trên màn hình TV đang diễn ra phần bình luận trước trận đấu, quán Bang Bang có 7 bàn thì hết 6 bàn đang gầy cuộc đánh bài tiến lên ghi điểm, cùng 1 bàn cờ tướng đang đấu trí đến hồi quyết liệt. Chẳng nhiều tiền, nên hình thức đánh bài ghi điểm của các chàng sinh viên chủ yếu nhằm “chọn” ra 2 “con nhạn” có ít điểm nhất phải trả tiền cho đêm ngồi quán xem bóng đá, hoặc những chầu ăn sáng, uống cà phê vào hôm sau. Đang mùa thi, hỏi họ xem bóng đá đêm liệu có ảnh hưởng? Một số cho biết, chỉ xem những trận “đinh” vì ban ngày còn lo thi cử, nhưng một số lại cười cười: “Thi thì cũng như bóng đá, luôn có may rủi, bởi vậy nên… hên xui”.

Anh Quyền - chủ quán Chốn Xưa cho biết: “Khách của quán tôi chủ yếu là sinh viên, chứ dân địa phương chẳng mấy ai mò ra đường vào giờ này. Bởi bán cho sinh viên nên giá cũng phải mềm, bán đêm như thế này nên tôi tăng thêm 1 ngàn đồng so với giá ban ngày để bù thêm vào chi phí điện nước”…

Trận đấu diễn ra, các ván bài và cờ tướng nhanh chóng được dẹp sang một bên. Hàng trăm gương mặt trẻ nơi đây hòa theo trận đấu một cách vô tư, nhưng tất cả đều bất ngờ khi các cầu thủ Nga ngay từ đầu đã chọn chiến thuật “lấy tấn công làm phòng thủ” khiến đội Hà Lan mấy phen lên bờ, xuống ruộng.

Hiệp 1 kết thúc, ai nấy đều có vẻ mãn nhãn vì lối chơi cống hiến của 2 đội, thật bất ngờ, một ông khách lớn tuổi vừa ngồi kế bên tôi đang đỡ bà vợ ra xe đi về đã ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Hiệp này có ai ghi bàn chưa anh?”. Thấy tôi và nhiều người xung quanh ngạc nhiên, ông ngượng nghịu giải thích: “Tôi và bà xã khoái ra ngoài xem bóng đá cho có không khí, nhưng tối nay lại quên mang kính, đã vậy còn ngồi tuốt ở dưới này nên nãy giờ thấy gì… chết liền, toàn nghe bóng đá bằng tai, mà tai thì lại bị lãng. Thế mới khổ, thôi về nhà xem cho chắc”.

Nỗi buồn mang tên “lốc da cam”

Rời khu vực làng đại học, chúng tôi chuyển địa điểm sang xem hiệp 2 ở quán cà phê Nai Con 4 trên đường Phan Đình Phùng cách đây vài cây số. Nơi đây có 2, 3 quán nằm liền nhau dọc 2 bên đường và đều chật kín.

Sneijder “giả” (x) hồi hộp theo dõi Sneijder “thiệt” thi đấu tại quán cà phê Nai Con 4.

Trận đấu tiếp tục, tất cả lại căng mắt vào những màn hình to vật, nhưng xem ra, không khí xem bóng đá ở đây có vẻ “nghiêm trang” và căng thẳng hơn nhiều so với khu đại học. Khi Pavluchenko (Nga) xé toang mành lưới của Hà Lan mở tỷ số cho đội nhà, chúng tôi và một số ít người bật lên hoan hô trong khi cả quán như chết lặng, và nhìn họ chúng tôi với đôi mắt oán thán lẫn… chán ghét thấy rõ!

Trong quán có duy nhất một “ông tây” còn khá trẻ mặc áo đội tuyển Hà Lan với số 10 của Sneijder. Khi Sneijder thứ thiệt cùng đồng đội đang thi đấu rất mờ nhạt và liên tiếp bị “gấu” Nga… cắn xé tơi bời thì dưới này, anh chàng Sneijder “giả hiệu” như ngồi trên lửa, gương mặt anh ta trông thiệt là tâm trạng lẫn luôn tay vò đầu bứt tóc khi các cầu thủ Hà Lan phung phí bao nhiêu cơ hội.

Vừa lúc ấy, có 2 người đàn ông bước vào, hai anh chàng này vừa đi chở rau ra chợ cho bạn hàng, tranh thủ rủ nhau vào quán xem bóng đá. Vừa ngồi xuống ghế, nhìn màn hình, thấy các cầu thủ Nga đang tấn công ồ ạt, họ chẳng tin vào mắt nên hỏi những người xung quanh: “Hôm nay Hà Lan mặc áo màu gì?” vì cứ ngỡ Hà Lan mặc… áo trắng, khiến mấy anh chàng đang “bắt” Hà Lan vừa bực lại vừa buồn cười.

Phút 86, Sneijder thứ thiệt chuyền bóng cho Nistelrooy cân bằng tỷ số 1-1 cho Hà Lan, cả quán bật lên reo hò như vừa hồi sinh (bởi đa phần nơi đây nằm “kèo” trên), còn anh chàng Sneijder phía dưới cười mãn nguyện trong những cái bắt tay chúc mừng của nhiều người. Tuy nhiên, niềm vui ấy cũng chỉ kéo dài thêm vài chục phút. Lúc Torbinsky nâng tỷ số lên 2-1 cho Nga ở hiệp phụ thứ 2, các fan Hà Lan đã như chết lặng, anh chàng Sneijder kia cứ luôn miệng: “Oh my god!” (Chúa ơi!), rồi chắp tay nguyện cầu điều gì đó thì chỉ có anh ta biết, nhưng đến khi Arshavin nâng tỷ số lên 3-1 cho Nga, trên màn hình các cầu thủ Hà Lan đổ gục thì dưới này, anh chàng ấy như rũ xuống với đôi mắt lưng tròng trông rất tội!

Được biết, anh chàng ấy tên Alex, người Thụy Sĩ, nhưng hiện đang sống tại Hà Lan và yêu đội tuyển màu da cam như máu thịt.

Kết thúc trận đấu, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ sáng, nhìn những gương mặt vừa buồn, vui cùng trận đấu như thế, nhưng rồi tất cả đều gạt sang một bên để bắt đầu một ngày mới. Mọi người tỏa ra và lao nhanh trên những con đường sương phủ mờ mờ. Xa xa phía chân trời, hừng đông đã hửng sáng… 

Đỗ Tuấn

Các tin, bài viết khác