Không giống Hà Nội hay Hội An, nhà cổ ở TPHCM nằm rải rác ở các quận huyện vùng ven và cả trong nội thành. So với nhà cổ ở Bắc Ninh, Đồng Nai, nhà vườn ở Huế, miền Trung, nhà cổ ở TPHCM mang phong thái đặc trưng của người và đất phương Nam - kiểu dáng không rườm rà, thanh thoát, có đường nét tinh xảo của kiến trúc truyền thống. Trong nhà cổ, phần lớn nơi bài trí thờ cúng, không gian sinh hoạt thường rộng rãi với khuôn viên sân vườn khoáng đãng và ấm cúng. Tuy nhiên, cùng với thời gian, những ngôi nhà cổ hàng trăm năm đang phải đối diện với tình trạng xuống cấp và nguy cơ dần biến mất.
Chống chọi với thời gian
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà cổ của bà Lê Thị Hạnh ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Ngôi nhà nằm giữa một khu vườn rộng tĩnh lặng với nhiều cây xanh. Ông Huỳnh Kim Phú, con trai bà Hạnh cho biết, ngôi nhà do ông cố của ông là Tri huyện Phạm Văn Huynh hoàn thành vào năm 1900. Căn nhà được xây dựng theo kiến trúc kiểu 3 gian, 2 chái, nóc bánh ú, có 36 cột gỗ đỏ, các đầu kèo đều được khắc hoa văn hình con rồng và nền được lót bằng gạch lục giác màu đỏ. Theo các nhà nghiên cứu, tại nhiều ngôi nhà cổ ở TPHCM, loại gạch lục giác này hầu như rất hiếm thấy.
Không chỉ lưu giữ hầu như nguyên vẹn kiến trúc cổ xưa, căn nhà này còn mang đậm dấu ấn lịch sử trong những năm kháng chiến chống Pháp ở Sài Gòn - Gia Định. Chính nhờ cái trang thờ rộng lớn của căn nhà và sự tinh ý của vợ chồng bà Lê Thị Hạnh mà nhiều cán bộ cách mạng như Huỳnh Văn Tiểng, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Chì, Ung Văn Khiêm, Huỳnh Văn Vàng… đã thoát khỏi sự truy lùng của giặc Pháp chỉ trong gang tấc. Về sau, căn nhà còn trở thành cơ sở hội họp của Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam bộ lúc bấy giờ.
Ngược về đường Lê Thị Hà, thị trấn Hóc Môn, khá vất vả chúng tôi mới tìm được đến địa chỉ nhà bà Ngô Thị Anh Đào. Ngôi nhà được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX ở Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đó, khoảng năm 1942, chủ nhân ngôi nhà cho chuyển toàn bộ khung nhà về địa chỉ hiện nay. Trong khuôn viên rộng 4.000m², căn nhà có kiến trúc cổ dân gian truyền thống điển hình. Bà Đào, người quản lý căn nhà chỉ chúng tôi vài cây cột loang lổ vì mối mọt xâm hại.
Nguy cơ biến mất
Cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng là căn nhà cổ của bà Trần Thị Kim Hồng ở khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, xây dựng năm 1870, kiến trúc kiểu 3 gian 2 chái, được chạm khắc nghệ thuật rất công phu, tỉ mỉ. Nội thất bên trong hầu như toàn bằng gỗ; bàn, ghế, tủ thờ đều bóng nét với thời gian. Đặc biệt, nhiều đồ trang trí như đèn treo được sản xuất từ thời Pháp, hoành phi, câu đối, liễn, bao lam… được chạm trổ tinh xảo.
Bà Hồng tỏ ra lo lắng khi căn nhà được đề xuất xếp hạng di tích và đưa vào danh sách bảo tồn nhưng khi đề xuất chưa được chấp thuận, căn nhà đã xuống cấp khá nhiều. Ngôi nhà này và nhà cổ của ông Huỳnh Kim Chung (xây dựng năm 1879, ở khu phố 7, thị trấn Nhà Bè) từng là phim trường.
Nằm trong khu dân cư ở đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận là ngôi nhà của bà Trần Thị Ngọc Thảo. Khuôn viên 1.500m2 với sân vườn yên tĩnh, ngôi nhà có niên đại khoảng 100 năm này hầu như vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc cổ, 3 gian, 2 chái, cột kèo gỗ, mái ngói. Mối lo hiện nay của chủ nhân căn nhà là mái ngói đã hư hại nhiều.
Trong cơn lốc đô thị hóa, nhiều ngôi nhà cổ ở TPHCM bị thu hẹp khuôn viên là điều không tránh khỏi. Hơn thế, những ngôi nhà được xem là dấu ấn của Sài Gòn xưa còn sót lại rất quý giá đang đứng trước nguy cơ biến mất.
Tình trạng này đã từng xảy ra với căn nhà ông Phạm Văn Đúng, ở thị trấn Hóc Môn được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX. Trải qua hai lần sửa chữa, căn nhà đã hoàn toàn mang kiến trúc hiện đại. Căn nhà ông Trần Minh Thạc ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi cũng là nhà cổ dân gian truyền thống nhưng đã trùng tu sửa chữa mang dáng dấp hiện đại. Tiếc hơn, có những ngôi nhà cổ đã hoàn toàn biến mất như nhà cổ của ông Trương Văn Lánh ở quận Bình Thạnh.
Trong số khá nhiều ngôi nhà cổ còn lại ở TP, UBND TPHCM đã đưa 9 ngôi nhà cổ vào danh mục kiểm kê di tích cần được bảo vệ theo Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn TPHCM từ năm 2010 đến 2020. Tuy nhiên, vướng mắc ở đây là tất cả đều thuộc sở hữu tư nhân nên phải dựa trên tinh thần đồng thuận, tự nguyện. Đó là chưa kể những ngôi nhà cổ còn vướng quy hoạch như 2 căn ở quận 9 và 1 căn ở huyện Bình Chánh. Ông Phạm Hữu Mý, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích TPHCM, nhìn nhận: “Việc bảo tồn các nhà cổ tại TPHCM là rất cần thiết, trung tâm cũng đã khảo sát, lập hồ sơ danh sách các nhà cổ cần bảo tồn, thế nhưng đã phát sinh nhiều vấn đề khá phức tạp. Một số chủ nhà vẫn chưa đồng tình việc xếp hạng di tích, một số khác vướng quy hoạch nên phải có sự phối hợp xử lý từ chính quyền địa phương”. |
MINH AN