Từ Sài Gòn đến Paris
Đang lang thang trên Đường sách Nguyễn Văn Bình (TPHCM) tìm mua vài quyển cũ, thoáng thấy bóng dáng người quen, tôi vội kêu… Không ngờ chỉ mới 2 năm không gặp nhau mà tóc anh đã gần như bạc trắng… Tuy vóc dáng vẫn khỏe mạnh và vẫn giữ thói quen “ly cà phê đá” như thời trai trẻ, nhưng trong đôi mắt anh không giấu được nỗi buồn. Thăm hỏi sức khỏe rồi chuyện nhà, trầm ngâm một lúc, anh mới kể lại:“Sức khỏe vợ tôi không ổn lắm. Cuộc sống của 2 đứa con lớn vẫn bình thường. Riêng thằng nhỏ thì bị nạn sau trận khai mạc World Cup 2014 cách nay 2 năm”. Nghe mà rụng rời, tôi vội hỏi tiếp: “Ủa! Cháu bị gì vậy?”. Anh đáp gọn: “Nó ở tù”.
Biết chạm vào nỗi đau của anh, tôi không dám hỏi nữa. Im lặng… Một chút, anh mới tiếp: “Sáng hôm đó, tôi đang làm việc ở cơ quan thì nhà tôi gọi điện thoại báo tin cháu bị công an bắt. Thật ra, tôi đã dự cảm sớm muộn gì chuyện này cũng có thể xảy ra. Hồi nhỏ, nó mê chơi game, tôi khuyên nhủ biết bao lần. Lớn lên, nó lại sa vào chuyện cá độ. Nợ chồng nợ, nó đi vay xã hội đen. Anh biết đấy, hàng tháng trời, ngày nào xã hội đen cũng gọi điện thoại bàn hoặc đến tận nhà đòi nợ đến mức tôi nghe chuông reo là tim muốn nhảy ra ngoài… Trước tình cảnh như vậy, tôi buộc phải bán nhà để cứu nó. Nhưng nhà đâu phải là chiếc xe mà bán trong một ngày, một bữa. Mà anh biết không, say cá độ rồi nó trở thành đứa liều lĩnh, gần như điên cuồng, bất chấp mọi hậu quả mà chỉ tìm mọi cách kiếm tiền để gỡ. Trong khi tôi đang lo chuyện bán nhà, nó lại đi lường gạt người khác để kiếm tiền chơi tiếp…
Gỡ không được thì lỡ luôn. Và rồi chuyện đến cũng phải đến… Sau này, trong gian phòng vắng lặng ở trại giam, nó mới nói với luật sư bào chữa: “Bây giờ em có ân hận thì cũng muộn rồi”. Dù tôi phải bán nhà trả nợ bạc tỷ, nhưng nó vẫn lãnh án 5 năm tù… Tôi cố gắng gượng còn bà xã tôi hầu như suy sụp, vợ nó thì lúc đó đang mang thai được 4 tháng và mấy tháng sau khi thằng bé ra đời nó mới gặp cha sau 2 lớp hàng rào lưới thép.
Hai năm rồi, tôi chưa gặp mặt nó. Đúng hơn là không dám gặp nó vì sợ bị sốc. Có lần đứng nhìn vợ tôi tuy chân bị thoái hóa khớp gối, không thể đi đừng nhiều, vậy mà không chịu ngồi ghế mà cứ đứng sát vào hàng rào lưới kẽm để chờ gặp mặt con, tôi càng đau lòng và càng thấm thía hơn câu “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…”.
Anh em cược với nhau một chầu ca phê hoặc một cữ ăn sáng là chuyện bình thường. Nhưng, như cha ông ta từng nói cái gì mà thái quá thì hỏng. Bản thân nó bị tù tội mà gia đình còn gánh chịu biết bao hệ lụy… Tội của nó mà cũng có lỗi của tôi. Nhưng thời buổi này, dạy con nên người chẳng dễ anh ơi!”.
Tạm biệt nhau, bóng anh đã khuất ở cuối đường. Thương anh, tôi nhìn theo mà lòng như nghèn nghẹn. Dẫu biết rằng “trời chẳng chiều lòng người”, nhưng tôi mạn phép thay người bạn của tôi ghi lại mấy dòng này với ước mong, sau EURO năm nay, không có gia đình nào rơi vào cảnh ngộ như anh…
HOÀNG THỊNH