Lừa đảo đội lốt “tình qua đêm”

TS - luật sư Nguyễn Năng Quang, Trưởng Văn phòng luật sư Tâm Nguyên Luật, đã tư vấn cho nhiều trường hợp vướng pháp lý do “tình qua đêm”. Ông cho biết, tình trạng rủ nhau vào khách sạn chỉ sau thời gian rất ngắn quen biết xuất phát từ sự tò mò, do nhu cầu sinh lý bộc phát hoặc tâm lý cô đơn, bức bối. Dù bắt nguồn từ sự tự nguyện, hành vi này ẩn chứa hàng loạt rủi ro về pháp lý và đời sống xã hội, nhất là khi “nửa kia” có động cơ tiêu cực.

Lừa đảo đội lốt “tình qua đêm”

Việc người từ đủ 16 tuổi trở lên hoàn toàn tự nguyện đến với nhau chia sẻ tình cảm, tình dục thuộc về quyền tự do cá nhân, pháp luật không can thiệp. Hành vi này chỉ bị xử phạt nếu vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng hoặc gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, “tình một đêm” rất dễ biến tướng thành các hành vi cấu thành tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Ngày 24-8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (59 tuổi) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 16-8, sau khi “tâm sự” trong khách sạn với bạn tình đồng tính 64 tuổi mới quen qua mạng xã hội cách đó một ngày, Hùng đã lợi dụng lòng tin, lấy dây chuyền của nạn nhân đeo rồi đi mất. Vì ngần ngại, xấu hổ, mãi đến 5 ngày sau khi bị mất tài sản, trước áp lực gia đình, nạn nhân mới đến công an trình báo.

Luật sư Nguyễn Năng Quang cảnh báo 5 nhóm nguy cơ tội phạm: Tội xâm phạm tình dục khi đối tượng ép buộc quan hệ tình dục; tội xâm phạm sở hữu: lợi dụng lúc nạn nhân ngủ say, mệt mỏi để lấy tài sản; tội cưỡng đoạt tài sản: quay lén hình ảnh, video nhạy cảm để ép buộc đưa tiền, vàng…; tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm: phát tán ảnh, video nhạy cảm lên mạng xã hội sẽ bị truy cứu về tội làm nhục người khác hoặc tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tội lây truyền bệnh tật khi biết mình mắc bệnh mà cố tình lây nhiễm cho người khác.

Theo TS Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, đứng dưới góc độ tâm lý học, bất kỳ ai từ người ít học đến các chuyên gia, trí thức, đều có thể sa bẫy. Kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi, biết tận dụng công nghệ, khai thác triệt để các yếu tố tâm lý con người để thao túng. Các đối tượng áp dụng rất bài bản chiêu trò tạo niềm tin bằng cách sẵn sàng chi tiền, tặng quà đắt giá, thậm chí hỏi vay một khoản tiền nhỏ rồi trả rất đúng hạn. Việc xây dựng vỏ bọc tử tế, lịch sự và giữ uy tín ban đầu khiến nạn nhân hoàn toàn mất cảnh giác…

TS Phạm Thị Thúy cho hay, khi nhìn ra bộ mặt của bạn tình, không phải ai cũng dũng cảm tố cáo. Nạn nhân rơi vào tâm lý xấu hổ, tự dằn vặt vì mình nhẹ dạ, cả tin. Đối với cộng đồng yếu thế như người đồng tính (LGBT+), họ còn mang thêm nỗi sợ bị rò rỉ thông tin cá nhân hoặc bị lộ danh tính trước định kiến xã hội. Văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân càng tạo thêm rào cản, khiến họ im lặng, vô tình tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo tiếp tục gây hại cho người khác và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý.

“Cần cảnh giác với những đối tượng quá vồn vã, né tránh việc giới thiệu bạn với người thân của họ, hoặc tìm cách cô lập, tách bạn ra khỏi các mối quan hệ xã hội. Việc rèn luyện nội lực bản thân được xem như liều vaccine miễn dịch. Sự chủ động và vững vàng về mặt cảm xúc là lá chắn tốt nhất giúp bản thân không bị thao túng bởi nỗi sợ mất mát hay những lời hứa hẹn ảo tưởng”, TS Phạm Thị Thúy lưu ý.

Luật sư Nguyễn Năng Quang khuyến cáo: cần tỉnh táo, thiết lập ranh giới an toàn, tránh gặp gỡ riêng tư ở nơi nhạy cảm vào thời điểm đêm muộn, khi có sử dụng rượu bia, chất kích thích; tuyệt đối không để đối phương quay phim, chụp ảnh nhạy cảm. Khi có dấu hiệu bị đe dọa, trộm cắp hay tống tiền, cần gạt bỏ xấu hổ, chủ động giữ lại bằng chứng và tố giác với cơ quan công an để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục