Chiều 23 Tết, anh gọi điện nói là 26 Tết này, anh có chuyến thăm và tặng quà cho nhóm học trò nghèo lang thang, sống bằng nghề cho thuê tấm ván trượt trên đồi cát ở Mũi Né, Phan Thiết. Quà tết của anh không nhiều, chỉ là 31 bộ đồ - loại hàng bình thường may sẵn bán ngoài chợ.
Một tháng trước, anh đã ra Phan Thiết đo ni tấc của những đứa nghèo nhất, ngoan nhất, chăm học nhất để về thành phố lựa mua đồ tết cho thật vừa. Học trò của anh thì nhiều, có lúc lên tới hơn trăm em, toàn là những em nhỏ nhà nghèo, thất học, sớm phải vào đời mưu sinh. Thương những em nhỏ bất hạnh, vào mỗi cuối tuần, anh đi xe lửa ra Phan Thiết dạy chữ, dạy tiếng Anh, dạy cả những bài học làm người cho các em.
Anh nói qua điện thoại, giọng băn khoăn: “Năm ngoái, tôi mua được tới 40 bộ, năm nay kinh tế khó khăn, còn có 31 bộ. Những em còn lại, tôi chuẩn bị sẵn tiền mới để lì xì cho mỗi em 50.000 đồng. Tôi đi tàu, sáng 26 Tết ra, họp mặt, tặng quà, dạy các em mấy câu chúc tết rồi 27 Tết về lại Sài Gòn với mẹ. Gần tết, tôi đi xa một mình vầy, mẹ tôi ở nhà lo lắm…”.
Tiền quà tết, tiền tàu xe đi làm từ thiện là tiền anh kiếm được nhờ đi dạy kèm tiếng Anh. Hôm 20-11, anh cũng tổ chức cho những em học sinh ở đồi cát một ngày kỷ niệm thật đặc biệt. Mỗi em nhỏ chuẩn bị sẵn một món quà để tặng thầy. Quà không phải là hoa, là bánh kẹo hay quần áo, vải vóc mà là một việc tốt mà các em làm được như không chửi thề, không đánh nhau, không chèo kéo khách, không nói dối, không xả rác… Năm nào nhận được càng nhiều những món quà như thế, anh càng vui.
Nhớ tết năm ngoái, khi anh ra phát quà tết, một cậu bé tên Bảo cứ ôm chặt lấy anh. Đến khi buông anh ra, nước mắt cậu bé đã ràn rụa. Bé Bảo nói: “Thầy ơi, thầy có cái mùi giống mùi của ba con quá!”. Ba bé Bảo đã mất trước đó một tháng. Và sự hiện diện của anh đã làm cho cái tết của cậu bé nghèo năm đó đỡ lạnh lẽo. Những câu chuyện, những mảnh đời như thế đã gắn kết anh với Đồi Cát.
Trước ngày anh đi, mẹ anh gọi điện cho tôi, giọng đầy âu lo: “Cô ơi, ngày mai thằng Thiện đi Phan Thiết có một mình. Mấy đứa học trò hay đi chung với nó bận việc nên không đi theo được, bác lo quá. Nhưng mà cản nó không được. Nó mua vé xe rồi…”. Lý do khiến mẹ anh lo lắng là bởi vì anh bị mù. Trên chuyến xe lửa đi Phan Thiết sáng ngày 26 Tết năm nay có một thầy giáo mù với cây gậy dò đường và túi quà tết trên vai.
Trên đồi cát trải dài, những em bé nghèo đang ngóng tết…
Mai Hương