
Nhận được tin cô bé Rơ Châm H’Pnhiêng – “người rừng”, con gái của anh Ksor Lu ở huyện Ô Ya Dao, tỉnh Ratanakiri (Campuchia) đã bỏ gia đình trở lại rừng xanh với cuộc sống hoang dã, chúng tôi lên đường tìm đến ngôi nhà sàn nhỏ ở thị trấn Ô Ya Dao để tìm hiểu thực hư. Gặp lại gia đình anh Lu, người cha mòn mỏi tìm và trông chờ tin con hơn 18 năm trời mới biết nhiều điều...
“Người rừng”... vẽ tranh

Mời chúng tôi ly nước, anh Lu chậm rãi kể cho chúng tôi nghe khoảng thời gian kể từ khi anh sung sướng nhận ra đứa con gái của mình sau 18 năm bị lạc trong rừng. Hôm đó, anh còn nhớ như in là vào lúc 15g45 phút ngày 13-1-2007. “Thế mà!…”, anh buông lửng câu nói với tiếng thở ra của nỗi buồn và nỗi nhớ thương con sau nhiều ngày mất ngủ.
Uống vơi chén nước, anh kể cho chúng tôi nghe cuộc sống của “người rừng” trong khoảng thời gian gần 10 tháng sống trong tình cảm gia đình.
Được sự chăm sóc của gia đình, sự quan tâm của xã hội và các tổ chức nhân đạo quốc tế, “người rừng” đã bình phục rất nhiều, tự nhiên trong giao tiếp với mọi người, kể cả người lần đầu tiên mới gặp. “Người rừng” có thể vẽ cả ngày, cả đêm, chủ yếu là hình con gái, trong đó có hình ba, bốn chị em mừng vui, nhảy múa, hình cô gái với rừng cây xung quanh, đặc biệt có hình một cô gái đang đối mặt với con rắn rất to và một con sói…
“Gia đình tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự phát triển của cháu, không còn khép nép, sợ sệt như lúc ban đầu mới về nhà mà thay vào đó là cử chỉ “dịu dàng”, nét mặt rất vui và cười tươi. Tôi và mẹ cháu tập cho cháu ăn đũa, muỗng và đặc biệt là phát âm bằng tiếng Khmer nhưng cho đến lúc bỏ nhà ra đi, H’Pnhiêng cũng chưa nói được câu nào”, anh Lu cho biết.

Chị Rơ Châm H’Thía, mẹ của H’Pnhiêng cho chúng tôi biết: “Từ ngày cháu trở về đến nay, nhờ những thông tin trên báo đài, đã có rất nhiều tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nước đến thăm và tặng quà. Trong đó có một bác sĩ người Úc (trong tổ chức Hội Từ thiện bác sĩ không biên giới) đã đến thăm, khám chữa bệnh cũng như tư vấn sức khỏe cho cháu. Gia đình đã nhiều lần “cúng thần” cầu mong cháu nói được để biết thêm vì sao cháu sống được trong rừng 18 năm”.
Những lúc đứng nhìn con gái cầm bút say mê ngồi vẽ, ít ai biết đó là một cô gái bị lạc vào rừng từ lúc mới lên 8 tuổi. Mặc dù tôi không am hiểu nhiều về “ngôn ngữ” hội họa, nhưng nhìn những hình vẽ của “người rừng” trên các trang giấy, phần nào cũng hiểu được là khi bị lạc vào rừng, H’Pnhiêng bơ vơ giữa đại ngàn cây lá, cô gái rất sợ, có lúc như hoảng loạn… Xung quanh cô lúc nào cũng có những con thú như rắn, rết, chó sói rình rập. Gia đình anh Lu rất vui khi con gái của mình ngày càng mạnh khỏe, bỏ qua giai đoạn hoạt động theo “bản năng” và phục hồi thể chất rất nhanh. Hàng ngày, không còn cảnh ngồi tập cho con gái “bắt chước” nói, “bắt chước” tắm gội vì “người rừng” đã tự làm tất cả mọi việc trong sinh hoạt cá nhân. Cứ tưởng chỉ thêm một thời gian ngắn nữa, Rơ Châm H’Pnhiêng sẽ phát triển bình thường, cháu sẽ nói được nhưng…
Trở lại rừng xanh
Theo gia đình anh Lu thì “người rừng” ra đi không mang theo một thứ gì ngoài bộ quần áo đang mặc. Tối ngày 8-9, như những ngày bình thường khác, H’Pnhiêng chơi đùa và viết vẽ xong thì vào tắm rồi cùng gia đình ăn cơm. Tối đó “người rừng” vẫn ngủ cạnh mẹ mà theo chị Rơ Châm H’Thía thì không hiểu sao, hôm đó chị thấy nó có vẻ khác lạ, ăn nhiều cơm hơn, tối ngủ quàng tay ôm người chị, sờ tay vào tóc chị và tỏ thái độ âu yếm… Mừng thầm, không nói ra nhưng chị cứ tưởng con gái mình đã “trưởng thành”. Định cái bụng ngày mai sẽ thông báo tin vui cho chồng và gia đình để cùng mừng!… Thế mà,… Kể tới đây, chị nấc lên, nghẹn ngào trong nước mắt.
Sáng dậy không nhìn thấy con, cả gia đình hốt hoảng chia nhau đi tìm khắp buôn làng nhưng không thấy. Bà con dân làng biết chuyện cũng đi tìm, vào rừng cũng không thấy “người rừng” ở đâu. Đáp lại tiếng gọi chỉ còn là những âm thanh dội về của rừng núi hoang vu…
Chị Bu Keo ở làng Xom, ngày trước ở gần nhà với gia đình anh Ksor Lu cho chúng tôi biết: “Làng Xom có khoảng 50 hộ, hơn 200 khẩu trong đó phần lớn là người Jơ Rai. Dân làng rất thương yêu nhau, ngày mà cháu Rơ Châm H’Pnhiêng trốn gia đình vào rừng, cả làng đốt đuốc lồ ô đi tìm 3 ngày, 3 đêm nhưng không thấy, ai cũng buồn và về nhà đốt hương cầu nguyện, mong cho cháu được bình yên để một ngày nào đó trở về…”.
Anh Phương Nang ở làng Bó cho biết thêm: “Thật là thương cho con bé H’Pnhiêng, thời gian vừa qua thấy nó khỏe mạnh, lớn lên, đẹp ra và hay nói hay cười…, cứ tưởng một thời gian ngắn nữa H’Pnhiêng sẽ nói được tiếng Khmer, gắn bó với gia đình, bà con làng xóm. Không ngờ con bé lại trốn nhà để vào rừng trở lại…Thương cháu, mấy ngày đầu cả trăm dân làng đổ xô đi tìm, vào tận rừng xanh nhưng cũng không thấy. Chúng tôi hy vọng một thời gian, nó nhớ cha mẹ và gia đình bà con nó sẽ trở về…”.
…Chuyện một đứa trẻ lên 8 tuổi, bị lạc trong rừng 18 năm vẫn là một bí ẩn lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc ý thức “con người” trong cô bé bị mất đi cũng là chuyện dễ hiểu. Sau thời gian được sự quan tâm chăm sóc của gia đình, xã hội…, sự gần gũi giao tiếp, chăm sóc vẫn là một yếu tố quan trọng để giúp H’Pnhiêng làm quen và phục hồi dần ý thức làm người. Thế nên chuyện “người rừng” đột ngột trốn gia đình trở lại với rừng là bí ẩn lớn....
Ái Hàn