Mưu sinh dưới đáy đại dương

Nhiều người dân Lý Sơn tự hào, “nghề lặn thì dân Lý Sơn thuộc hàng sư phụ, không đâu qua mặt nổi”. Lý Sơn còn “lưu danh hậu thế” nhiều thợ lặn không một tấc… bảo hiểm, chỉ quần đùi với ống hơi nhưng đã “dạo”, “lượm” và săn cá, hải sâm, ốc ở độ sâu 70 - 80m nước với thời gian từ 8 - 10 tiếng đồng hồ một ngày. Còn hiện nay, ngư dân hạng tầm tầm thì lặn ở độ sâu khoảng 50m nước. 

Khổ luyện

Trang phục thợ lặn trước giờ xuất phát

Dô! Những chiếc ly giơ cao đụng vào nhau côm cốp, bọt bia tràn khắp sàn thuyền nham nháp nước mặn. Câu chuyện của 10 ngư dân Lý Sơn trên bàn nhậu kéo dài đến quá nửa đêm. Họ phải xả hơi để bù lại chuyến biển gần một tháng và chuẩn bị cho phiên biển mới đầy gian truân, hiểm nguy vào sáng sớm ngày mai.

Trung, một ngư dân có sức vóc  cho biết cách khởi nghiệp của mình: “Tụi em mỗi người góp vài chục triệu, hùn chung 10 anh em rồi mượn thêm chủ nậu là sắm ghe đi làm”. Theo anh, ngư dân Lý Sơn “thằng” nào cũng thuộc hạng “lặn chiến” hết.

“Lặn chiến” là cả một sự nghiệt ngã và thách đố về sinh mạng đối với khoảng 1.000 ngư dân hành nghề lặn trên đảo. Ở Lý Sơn dễ bắt gặp nhiều cu cậu có mái tóc vàng hoe, đó là những thợ lặn nhí bắt đầu quen dần với đáy đại dương từ khi lên lớp 6. Công việc của những thợ lặn nhí này là lặn ốc, đâm cá xung quanh đảo. Sự khổ luyện từ nhỏ khiến nhiều cu cậu này sớm trưởng thành và chinh phục những độ sâu chết người sau này.

Gặt hái

Cách đây hàng chục năm, ngư dân Lý Sơn đã thực hiện cuộc hành trình ròng rã 5 ngày, 5 đêm kéo ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên những con thuyền chỉ 45 – 60 mã lực, xuống “viếng” những rừng san hô như ma trận dưới đáy biển và chở về Quảng Ngãi những đặc sản của đại dương sâu thẳm mà không phải cửa biển nào cũng có: cá đỏ, cá vàng vi, cá mó xanh, cá dóc, chình khơi, cá mú khơi, rùa biển… Đặc biệt là hải sâm, một loại đặc sản mà 100g khô có chứa 76g protein, cao gấp 5 lần so với thịt lợn nạc và 3,5 lần so với thịt bò. 

Còn giờ đây, với chiếc thuyền vài trăm mã lực, ngư dân Lý Sơn đã tung hoành khắp đại dương. Nghe thời tiết xấu, gió giật cấp 6, cấp 7 nhưng bấm tọa độ “né” được bão là thuyền nhổ neo và “trúng” nhiều hơn là lỗ. Một chiếc thuyền sau gần một tháng ra khơi trở về với 20 - 25 tấn cá, trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong năm nay, thuyền ông Dương Quang Thắng được ngư dân xếp đầu bảng, khi một phiên biển đã mang về 1.400kg hải sâm trị giá 700 triệu đồng, trừ chi phí còn chia cho bạn mỗi người gần 40 triệu đồng.

Bình quân, mỗi ngư dân hành nghề lặn hải sâm kiếm được từ 100 – 120 triệu đồng, hành nghề lặn cá kiếm được khoảng 60 – 70 triệu đồng mỗi năm. Phất lên từ nghề lặn, nhiều  ngư dân trẻ trên đảo đã trở thành ông chủ sở hữu những chiếc thuyền trị giá hàng tỷ đồng.

Và nghiệt ngã

Hái ra tiền từ nghề lặn, nhưng cũng từ nghề này đã cướp đi sinh mạng của bao thanh niên đang trai tráng. Từ năm 2003 đến nay, Lý Sơn đã có  41 người chết, 54 người bị bại liệt.

Hiếu, một thợ lặn lão luyện kể lại, bữa đó anh em đang lặn dưới nước thì pu ly kéo dây cu roa của máy nén khí bị vỡ. Ậc… ậc, máy hơi khựng lại ngay tức thì, 8 thợ lặn đang ở dưới độ sâu trên 40m bị đứt hơi. “Kéo lên nhanh không chết hết dưới đó bây giờ!” - tất cả ngư dân trên thuyền xanh mặt hò hét. Đối với dân lặn, khâu quyết định để tránh bị tê bại là phải giảm áp thật kỹ. Đó là khi lặn thì phải xuống từng nấc độ sâu rồi dừng lại để quen với áp lực của nước, kể cả khi ngoi lên. Nếu xuống hoặc lên quá nhanh thì sẽ bị tê bại. Nhưng trong trường hợp máy hỏng thì phải liều. Vậy là 8 ngư dân được lôi tuồn tuột lên thuyền không cần giảm áp. Giống như con giun bị đào khỏi đất, cả 8 ngư dân đều “sốc” nằm thẳng đơ, mắt trợn ngược không nói năng gì.

Ùm... ùm, vừa sửa xong máy lại ném ngược 8 ngư dân xuống nước để giảm áp. May mắn là lần ấy tất cả đều qua khỏi cửa tử thần. Nhưng đến chiều, 8 ngư dân nổi cơn đau nhức thấu trong xương tủy, đầu đau muốn bửa ra. Giống con nghiện lên cơn, số ngư dân này rút phắt chiếc kim tiêm có thuốc giảm đau “phập” lút khắp người: bắp tay, bắp chân, cổ, vai, lưng… Chỗ nào đau thì ấn thuốc, không cần biết trúng mạch hay vênh. Còn liều lượng thuốc dùng hàng ngày thì vọt gấp 3 – 4 lần.

Đó chỉ là một trong nhiều tình huống nguy hiểm đối với thợ lặn. Vừa qua, ngư dân Bùi Trận, sinh năm 1974, đã phải đưa khẩn cấp vào đảo Trường Sa lớn để cấp cứu trong tình trạng tê liệt toàn thân, hôn mê độ 2 - 3, huyết áp không đo được và sau đó đã thiệt mạng do lặn bắt cá ở độ sâu 57m. Trước đó một tuần lễ cũng có một ngư dân xấu số bị tử nạn trước khi thuyền kịp chạy vào đảo Trường Sa cấp cứu.  

Ngoài chết vì độ sâu, một số ngư dân khác còn tử nạn do lén lút sử dụng chất nổ đánh cá. Với phương thức “tim thật ngắn, nổ thật cạn”, nhiều quả thuốc đã khạc lửa trên tay khi những ngư dân này chưa kịp ném xuống biển. Gần đây nhất là vụ mìn nổ trên thuyền làm chết ngư dân Phùng Toàn, làm bị thương 2 ngư dân khác.

Quần quật, mò mẫm dưới đáy đại dương, nhiều ngư dân Lý Sơn đã giàu lên. Song, họ cũng phải trả cái giá khá đắt. Nặng thì bỏ mạng, bại liệt - nhẹ thì tê tê, điếc điếc….

Đăng Bảy - Văn Chương

Các tin, bài viết khác