
Để có tiền nuôi con ăn học, người cha cùng con từ Tây Ninh khăn gói xuống Sài Gòn. Phòng trọ nhỏ không đủ cho 2 người, để nhường chỗ cho con gái, buổi tối ông chạy xe ôm, làm bốc vác ở các chợ đầu mối, chờ sáng con đến trường ông mới về ngủ… Đó là chuyện hai cha con cô sinh viên Huỳnh Thị Cẩm Hương. 5 năm trôi qua, trong cuộc săn tìm giám đốc điều hành của một số nhà đầu tư nước ngoài,tôi gặp lại cô - một ứng cử viên sáng giá…
“Nhảy” công ty: học chính sếp của mình

Huỳnh Thị Cẩm Hương
Chưa đầy 30 tuổi,hiện Hương đang là Supervisor (giám sát viên) của hệ thống Spa L’APOTHIQUAIRE tại TPHCM và một số tỉnh, thành. Dáng người mảnh khảnh nhưng cô luôn toát lên sự mạnh mẽ, thẳng thắn và quyết đoán.
Hương nói: “Tôi vừa “nhảy” qua đây mới vài tháng nay, tuy không phải là chuyên ngành của mình - cô tốt nghiệp chuyên ngành quản trị khách sạn - nhưng tôi chấp nhận làm. Đơn giản vì tôi muốn học thêm lĩnh vực mới”. Chính vì “biết người, biết ta”, dám làm, dám chịu nên Hương thăng tiến khá nhanh.
Ngay từ khi còn là sinh viên, để có tiền ăn học, Hương đã phải đi làm tại một nhà hàng. Nhờ tận tâm, không ngại khó và ham học hỏi, Hương được “sếp” đánh giá cao nên khi vừa tốt nghiệp, cô được đề bạt làm quản lý nhà hàng. Vừa làm quản lý được một năm thì một nhà đầu tư nước ngoài đến TPHCM mở khách sạn, thế là cô từ bỏ chức danh quản lý, “nhảy” qua chỗ mới với công việc thư ký giám đốc.
4 năm làm quản trị khách sạn, Hương đã bước lên từng nấc thang một và trở thành giám đốc điều hành, làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Cứ mỗi đời “sếp” là cô học được một ít kinh nghiệm, góp dần lại, đến khi “thạo việc”, là lúc cô phát sinh nhu cầu tìm hiểu cái mới. Để trải nghiệm và chứng tỏ mình, cô tiếp tục “nhảy” công ty, cứ chỗ nào có dự án đầu tư khả thi, cô nhảy vào “set up”, thiết kế các chương trình. “Mình chỉ tham gia thiết kế ban đầu để tạo ra hình hài cho công ty. Đến khi công ty đi vào hoạt động ổn định thì mình lại “nhảy” tiếp. Làm “set up” thú vị ở chỗ, mỗi công trình đều mang bóng dáng của mình, dở – hay đều thấy được ngay và hơn nữa, công việc đó có mức lương cao hơn!”, Hương nói.
Vì thích mạo hiểm và “chinh phục” nên Hương đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, thử thách. Nhưng Hương cho rằng: “Đó là cá tính. Nếu không sống hết mình, sẽ phí đi tuổi trẻ!”. Nghị lực vươn lên của cô đã làm bạn bè khâm phục và thường nhắc đến trong những lần họp lớp…
Sức bật của lò xo...
Vào năm học lớp 9, nhà quá nghèo, ba mẹ không đủ điều kiện cho cô tiếp tục đến trường, thế là cô bé ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” ấy phải nghỉ học, lao vào nỗi lo “cơm áo gạo tiền” cùng gia đình. Hương bắt đầu học may, cô học rất nhanh và may rất khéo. Nhưng đến khi học xong chẳng nơi nào chịu nhận vào làm vì cô quá nhỏ. Hương đành nhận hàng gia công về nhà làm với giá rẻ như bèo. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nhìn bạn bè đến trường là nỗi khát khao được học trong cô lại bùng lên. Nghĩ là làm, ban ngày cô ráng may đủ “chỉ tiêu” tự đặt ra, ban đêm cô đăng ký học bổ túc 2 năm 3 lớp. Vì thế, dù phải bỏ ngang một năm học nhưng Hương vẫn tốt nghiệp PTTH cùng lúc với bạn bè. Khi bạn bè kéo nhau về thành phố luyện thi để chuẩn bị vào đại học, như phản xạ, Hương xin gia đình cho cô về thành phố…
Mẹ cô giấu những giọt nước mắt, gom góp được vài chục ngàn đồng cho Hương làm lộ phí. Bà nghĩ, “thôi thì nhà nghèo, không lo được cho con ăn học tới nơi tới chốn thì cũng ráng… cho nó đi du lịch một chuyến cho hả dạ”. Số tiền còm chỉ đủ ở trọ chừng 1 tuần, nhưng cô vẫn ở lại, bạn bè ôn thi còn cô thì đẩy xe chôm chôm đi bán dạo kiếm tiền. Thấy thế một người bạn thương tình, mua cho Hương bộ hồ sơ để điền vào. “Ừ, thì nộp”, Hương nghĩ bụng. Hàng ngày, cô vẫn lầm lũi với chiếc xe đẩy chôm chôm rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn. Tối về đến nhà trọ là Hương tranh thủ đọc sách, học bài, không chỉ vì ước mơ đậu đại học mà vì muốn xây cho mình một nền tảng kiến thức. Buổi tối trước ngày thi, đẩy xe hàng về, mệt lừ, Hương đánh một giấc, sáng ra bạn đến sớm gọi dậy đi thi. Và… ngày nhận được giấy báo vào đại học, cô cứ ngỡ là mình đang nằm mơ...
Hương đúc kết: “Con người khi gặp khó khăn thì phản xạ giống như chiếc lò xo, càng nén nhiều thì độ bật sẽ càng mạnh. Cứ mỗi lần gặp khó là tôi thêm một lần trưởng thành hơn”. Hiện tại, Hương đang chuẩn bị để xây dựng một resort quy mô hơn 200 phòng tại Campuchia. Và kế hoạch gần nhất mà cô thẹn thùng “bật mí” là đang chuẩn bị xây dựng cho mình một tổ ấm riêng…
Hàn Ni