Sau bữa cơm tối, Levitski vớ cuốn truyện “Người đàn bà mặc áo trắng”, nằm xuống giường đọc. Anh ta đọc 3 trang bằng mắt, 2 trang tiếp bằng hàng mi và 1 trang kế tiếp bằng cái sống mũi. Cuối cùng cuốn truyện úp lên mắt anh, để cả tâm hồn đắm trong dòng suy tưởng.
Người đàn bà mặc áo trắng trong truyện bước ra làm Levitski nhớ lại. Ai đấy nhỉ? Ô, nhớ ra rồi cô bạn học ngày xưa. Levitski và cô bạn nhỏ tung tăng trên hè phố như những ngày thơ ấu...
Tiếp sau đó, trên màn ảnh của trí nhớ người đàn bà mặc áo trắng trở thành người đàn bà mặc áo vàng. Một cô gái có mái tóc ngắn, dáng người khỏe mạnh. Levitski nhớ chuyến du lịch không có vợ đi cùng ấy. Cô gái ngồi cạnh suốt một cuộc hành trình. Những ngọn núi, những vì sao nhấp nháy, lửa trại bập bùng và những xiên thịt nướng...
Liền sau đó, là người đàn bà mặc áo xanh. Cô gái có mái tóc bạch kim với mùa hè nóng bỏng. Levitski đã cùng nàng giết thì giờ trong những ngày công tác xa...
Sau đó tựa như nhìn vào ống kính bảy màu, trước mắt Levitski những người đàn bà xanh, đỏ, tím, vàng... Anh đã cùng họ ăn những buổi tối hoành tráng trong nhà hàng sang trọng, nhảy với họ trong những buổi khiêu vũ tưng bùng, cùng cười khúc khích trong những căn phòng nhỏ kín đáo...
Levitski tỉnh dậy, mệt mỏi vì 7 sắc cầu vồng. Anh ném cuốn truyện vào xó nhà. Mở mắt ra. Bên cạnh anh, ở cuối phòng có một người đàn bà mặc áo nâu đang lặng lẽ ngồi đó. Vợ anh đang ủi cho anh những chiếc áo đi làm.
A.B (st)
