Nhà tạo mẫu lạ kỳ

Tại Khu điều trị phong Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), từ 5 năm nay, người thanh niên Trần Duy Vượng vẫn âm thầm thiết kế, tạo những mẫu giày cho những bệnh nhân phong tàn phế, chỉ với một tâm niệm “để bước đi của họ vững vàng hơn”.

Đau với nỗi đau của người thân

Anh Trần Duy Vượng đang thử dép mới cho bệnh nhân

Bố mẹ đều là bệnh nhân lâu năm của Khu điều trị phong Phú Bình, Trần Duy Vượng, được sinh ra và lớn lên giữa những người bất hạnh, gần như cách ly với thế giới bên ngoài.

Nhiều chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đến với bệnh nhân phong, đã giúp họ được chữa trị, tham gia các hoạt động xã hội và dần nguôi ngoai mặc cảm. Tuy nỗi đau tinh thần được vơi bớt, song mỗi ngày, bệnh nhân phong lại bị hành hạ bởi nỗi đau đớn về thể xác.

33 tuổi, Trần Duy Vượng cũng có hàng chục năm chứng kiến cảnh người thân mỗi ngày mỗi tàn phế mà không thể làm gì giúp họ. Từng chứng kiến một người đưa cốc nước, người kia tay cầm chắc mà cốc thì rớt xuống nền nhà…

Kể chuyện với tôi mà đôi mắt Vượng ngấn nước. Vượng nói, vi khuẩn Hansen làm tê liệt thần kinh khiến người bệnh mất cảm giác, người bệnh nặng thì trở thành tàn phế. Tại khu này, trong số 125 bệnh nhân thì có đến 117 người bị tàn phế như thế. “Những vật dụng thiết yếu hàng ngày đôi khi cũng là thủ phạm khiến người bệnh thêm thương tật, đơn cử như đôi giày đi”, Vượng nói.

Nâng niu bằng tất cả thương yêu

Đối với bệnh nhân phong, mang đôi giày, là cả một vấn đề. Bởi hầu hết trong số họ bị lệch người, ngón chân bị thương tổn, bàn chân dị dạng, không còn cảm giác.

Những loại dép bán trên thị trường đều không vừa chân, quai cứng, khóa móc bằng sắt… dễ gây sây sát, trầy xước đôi chân, đôi khi bị nhiễm khuẩn, dẫn đến tổn thương xương. “Họ ngại đi lại lắm. Có người bệnh chân không bám được, đánh rơi giày dọc đường, giẫm phải mảnh chai chảy cả máu mà vẫn không biết”, Vượng kể.

Cuối năm 2002, từ kinh phí của Hiệp hội cứu trợ bệnh nhân phong của Hà Lan, Vượng được chọn trong số con bệnh nhân đi tập huấn về phục hồi chức năng tại Trại phong Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định) để về phục vụ người thân.

Ở đây, Vượng đã học được nghề làm giày, dép, sửa chân giả cho bệnh nhân phong. Cũng từ nguồn kinh phí hỗ trợ này, Khu điều trị phong Phú Bình được trang bị một phòng giày, dép. Từ đó, ngày ngày, Vượng cặm cụi với công việc của mình: tạo khuôn hình, mài đế, may quai, ... tính ra, mỗi đôi giày mất gần cả chục công đoạn.

Cặm cụi ngày đêm, nhưng mỗi tháng Vượng cũng chỉ làm được từ 8-12 đôi. Mỗi đôi giày ở đây đều rất lạ, không đâu có được. Cùng là một đôi, nhưng kích cỡ, độ cao thấp của 2 chiếc giày bao giờ cũng khác nhau. Cách đo giày cũng kỳ lạ vì phải bó bột chân người bệnh để tạo khuôn, đã thế hầu hết khuôn giày của mỗi người chỉ sử dụng được một lần, vì sau đó không lâu bàn chân đã biến dạng thêm.

Với đôi bàn chân rụng hết các ngón, nhỏ hơn cả chân bó của phụ nữ Trung Hoa thời xưa, bà Bùi Thị Phương (74 tuổi) mừng vui với đôi giày mới. Bà bảo, với đôi giày này bà có thể đi khắp nơi, cả đi làm ruộng mà không sợ bị ngã hay bị thương ở chân nữa. Đôi giày vừa bảo vệ đôi chân, vừa chỉnh hình giúp người sử dụng đi lại thoải mái.

Trước đây, Viện Da liễu quốc gia cấp phát giày cho bệnh nhân thì nay nơi đây chỉ cấp nguyên liệu gồm đế cao su, đế xốp, quai da..... Tất cả những nguyên liệu này, qua bàn tay cần mẫn, chăm chút của Trần Duy Vượng, những đôi giày đặc thù được thành hình.

Vượng cho biết, mỗi đôi giày có thể sử dụng được từ 6 tháng đến 2 năm, hầu hết bệnh nhân đều rất hài lòng với loại giày này. Song, nhà tạo mẫu và kiêm sản xuất Trần Duy Vượng thì vẫn chưa hài lòng, bởi lẽ, đôi giày này lại là một đặc điểm tố cáo bệnh tình- nỗi đau nhất của bệnh nhân phong. Vượng đang trăn trở tìm cách để tạo ra những mẫu giày vừa nâng niu bước chân người bệnh lại vừa giúp họ vững vàng hòa nhập với cuộc sống xã hội.

BẠCH LIỄU

Các tin, bài viết khác