Nhớ những đêm thức trắng

LTS: Nhân dịp Euro 2008, SGGP Thể Thao sẽ mở thêm chuyên mục “Euro trong mắt tôi” dành cho độc giả của SGGP Thể Thao. Chuyên mục này sẽ chuyển tải góc nhìn của bạn đọc khắp nơi về Euro 2008 qua các bài viết về những ấn tượng, những kỷ niệm nhân mùa Euro 2008, và cả những bài thơ sáng tác được qua những đêm thức trắng xem bóng đá.

Bài viết xin gửi về địa chỉ: Ban Thể Thao báo Sài Gòn Giải Phóng (432-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TPHCM) và mail: toasoan@hcm.vnn.vn. Đồng thời, xin các bạn ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để tiện liên lạc. Các bài viết được chọn đăng đều có nhuận bút.

Lại một kỳ Euro nữa đang diễn ra, mà lại là mùa Euro đầu tiên đồng tổ chức ở 2 nước Áo và Thụy Sĩ.

Đã 4 năm trôi qua, kể từ Euro 2002 tổ chức ở Bồ Đào Nha, giải đấu năm ấy ly kỳ với bước chân của cầu thủ Hy Lạp. Họ đã trở thành một tượng đài của bóng đá châu Âu, sau khi qua mặt lối đá hào hoa, kỹ thuật của Carvalho, anh em nhà Pinto, Luis Figo… Chính vì say mê bước chân tiến tới đích thần tốc, đầy bất ngờ của Hy Lạp mà không ít người đã xem và… ngủ ngay trong những quán cà phê cho có “không khí”. Bóng đá mà, xem ở nhà một mình làm sao đã khi không có những chiến hữu cùng bình luận, tung hô sau mỗi bàn thắng.

Năm ấy, chúng tôi đang là sinh viên năm 2 và mùa Euro đó đã trở thành mùa “làm ăn” của những cây bút viết thể thao không chuyên như chúng tôi. Tan trận lúc 2, 3 giờ sáng, tìm nhà đứa bạn thân có nối internet (vì tiệm net đã đóng cửa hết), tắt điện để khỏi phiền bạn và lọc cọc gõ bài gởi cộng tác thật nhanh với các báo tin nhanh khi ấy trở thành niềm đam mê... sống còn. Cả đêm chỉ ngủ 2-3 giờ, mà có hôm không ngủ được vì thao thức vì không biết bài mình viết có đăng trên tin nhanh không? Ngày nào không có bài, khuôn mặt đứa nào cũng thẫn thờ, còn hôm mới cầm tờ báo thơm mùi mực lên xem... “cọp” (sinh viên mà!), nhìn thấy tên của mình trên ấy thì cứ gọi là nhảy lên hét vang trời đất, mân mê tờ báo và đem khoe cả trong giảng đường.

Tan học, ai nấy lại lao ra ngay tiệm internet gần nhất để viết bình luận và dư âm trận đấu tối qua. Chiều tranh thủ chợp mắt để tối còn “chiến đấu” đã trở thành… mệnh lệnh từ trái tim đối với các cây bút trẻ. Gần một tháng trắng đêm với Euro, đứa nào cũng gầy rộc, mắt thâm quầng vì mất ngủ, nhưng nhuận bút bù lại cũng mua được máy ảnh, máy ghi âm loại xịn phục vụ cho công việc.

Bốn năm trôi nhanh như một giấc mộng. Bạn bè ra trường mỗi người đi về mỗi hướng. Đứa trụ lại với nghề, kẻ bỏ sang nghề khác, có người cũng đã lập gia đình.... Nhưng kỷ niệm về những đêm thức trắng để tận hưởng không khí Euro vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Thật khó quên!

THANH HOÀNG (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục