Những lão nông bỏ tiền tỷ xây... trường

Giữa TPHCM, hàng ngàn mét vuông đất trị giá hàng tỷ đồng được nông dân đóng góp để xây dựng những ngôi trường… Từng thế hệ học sinh lần lượt đi qua, những ngôi trường ấy vẫn in mãi hình bóng của những lão nông thầm lặng “sắm” chữ cho con em vùng sâu, vùng xa thành phố…

  • Ông Sáu xây trường...

Nhờ đất hiến của má Xuân, cù lao Long Phước đã có được ngôi trường khang trang

Vào địa phận ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè hỏi thăm nhà ông Trần Văn Thời ít có người biết đến, khi hỏi đến tên ông Sáu Lung (tên tục của ông) thì khắp làng trên xóm dưới ai cũng biết.

Thằng bé trạc 9 tuổi, đi mò cua ngoài đồng về mình mẩy còn dính đầy bùn trả lời: “Nhà ông Sáu xây trường, xây đường hả chú? Cứ đi dọc theo con đường này đến ngôi nhà nhiều hoa kiểng!”.

Thật ra biệt danh ông Sáu xây trường, xây đường có từ ngày tháng năm nào thì ông không ai nhớ, chứ còn cái tên Trường Tiểu học Bồ Đề, xã Phước Lộc thì ai cũng biết ngôi trường làng này đã gắn với tên của ông từ bao nhiêu năm qua.

Cách đây hơn 5 năm, vùng đất ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè này vẫn còn đói khó, đầm lầy chua mặn. Trẻ em muốn đi học phải băng đồng vượt ruộng lầy lội đến bốn, năm cây số. Bởi vậy nhiều em phải thất học. Vốn là một nông dân cố cựu ở mảnh đất này, hiểu được cái đói nghèo xuất phát từ “ít chữ”, thế là ông Sáu quyết tâm đứng ra vận động xây trường cho con em mình ngay tại ấp.

Lý tưởng này khi đưa ra bàn bạc nhiều người hỏi, thế đất đâu làm trường?... Ông Sáu trả lời chắc nịch: “Đất tui cho, còn vật liệu thì bà con mình cùng xắn tay nhau ra đồng, ra bưng chặt tràm cừ, đốn dừa nước về làm trường và bàn ghế…”. Thấy ông quyết tâm nên cả xóm chung lưng góp sức cùng ông. Cuối cùng ngôi trường trên phần đất 300m2 của ông Sáu Lung cũng được mọc lên.

Ngày đầu tiên khai giảng năm học ông cười hóm hém: “Có trường học rồi, đứa nào nói trường xa nghỉ học là tao đánh đòn đó nghen!”. Chị chuyên trách giáo dục xã Phước Lộc thừa nhận, từ ngày có ngôi trường của ông Sáu thì trẻ em ở trong ấp 1 và ấp 3 xã Phước Lộc giảm hẳn việc nghỉ học. Thế nhưng hễ vào những ngày mưa dầm thì trong lòng ông Sáu lại gợi lên nỗi lo mới. Đó là cảnh lầy lội đến trường, cảnh các em học sinh quần áo lem luốc bùn sình vì con đường đến trường trơn trợt, đường không ra đường, lối đi không ra lối đi… Thế là ông tiếp tục vận động bà con trong ấp làm đường. Một lần nữa, câu hỏi đất đâu để làm cho con đường được đàng hoàng lại đặt ra?

Để khơi dậy lòng dân của xóm làng, ông nói: “Tui sẽ bỏ ra 2.000m2 để làm con đường huyết mạch qua trung tâm ấp”. Thấy thịnh tình của ông Sáu, bà con trong ấp cùng chung lưng góp sức thêm lần nữa, để rồi cuối cùng con đường đất đỏ liên ấp nối với trung tâm xã cũng được ra đời mà phần chính là trên phần đất của ông Sáu.

Giờ đây mỗi khi người dân ở đây đi lại thông thoáng trên con đường làng này vào những ngày mưa gió, những đứa trẻ vào ngôi trường Bồ Đề người trước tiên mà chúng nghĩ đến là ông Sáu. Tấm lòng của ông Sáu Lung, người nông dân đã ngoài 80 tuổi đã được thành phố ghi nhận và đề cử trong đợt đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

  • Phải ráng học cho má Xuân vui!

Cách đây mấy năm khi quận 9 có chủ trương xây trường tại cù lao Long Phước nhưng đang “lúng túng” vì không tìm đâu ra đất, thế là bà Xuân xung phong cắt mấy ngàn mét vuông đất. Nhiều người trong xóm thấy bà bỏ ra hàng ngàn mét vuông đất để xây trường cứ xì xào. Bà trả lời quả quyết: “Đất đai có giá trị hàng trăm triệu đồng nhưng ăn cũng hết, còn tương lai bọn trẻ, từ thế hệ này qua thế hệ khác thì phải được định đoạt bởi chữ nghĩa, học hành…”.

Giờ ghé lại thăm trường, trên con đường đã được tráng nhựa phẳng lì, đám trẻ tung tăng cười đùa vẫn bảo nhau: “Mình đi học gần trường là nhờ công lao của “má Xuân”, vì vậy phải ráng học cho má vui!”.

Bà Lê Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM nhìn nhận: “Trong cơn bão đô thị hóa, việc hiến đất xây dựng trường của nông dân vùng ven và ngoại thành là những điều rất đáng quý. Thời gian qua nhiều ngôi trường ở vùng ven và ngoại thành TP được mọc lên trên phần đất của những lão nông. Những ngôi trường mang thương hiệu nông dân như đã tạo điều kiện nối những “ốc đảo” heo hút với ánh sáng đô thị”.  

QUANG ĐẠT

Các tin, bài viết khác