Những nhóm hát dưới chân núi Langbian

Hiện nay, dưới chân núi Langbian (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) có nhiều chàng trai, cô gái đồng bào dân tộc đam mê ca hát. Họ lập nên những ban nhạc, nhóm nhạc cồng chiêng không chỉ để giữ “lửa” cho buôn làng mà còn phục vụ cho nhiều đoàn khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi đến thăm Langbian.

Tiếng hát những người con của núi

Một tiết mục đậm chất núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: Châu Phong

Chiều xuống, K’jak – trưởng nhóm nhạc cồng chiêng K’jak đã chuẩn bị mọi thứ, nào là củi để đốt lửa đêm nay, nào là nhờ những người em trong nhà ướp thịt heo cho thật ngon để tối nay khách vừa nghe cồng chiêng, nhảy múa, ca hát và vừa có thể tự tay nướng những xiên thịt trên bếp than hồng thơm phức, uống với rượu cần. Rồi K’jak phải dọn dẹp, sắp xếp dụng cụ ban nhạc cho gọn gàng, đẹp mắt. K’jak  còn khệ nệ lấy từ trong hầm rượu gia đình một ché rượu cần “to đùng” để đãi khách đêm nay... Đó là những công việc chuẩn bị của nhóm nhạc cồng chiêng ở Langbian.

Còn nhớ năm 1998, dưới chân núi Langbian này chỉ có một nhóm nhạc cồng chiêng của anh K’Breo phục vụ du khách ở xã Lát. Bây giờ cả thị trấn Lạc Dương có tới cả chục nhóm nhạc như nhóm của K’Plin, K’mut, K’jak, Những Người Bạn Langbian, Người Con Của Núi, nhóm K’Đruynhs’ Kra Jãn, K’Soai… Nếu so với các nhóm nhạc ở buôn Ăng Kthom, buôn Jun, buôn Đôn (tỉnh Đắc Lắc) hay vài nhóm nhạc cồng chiêng chuyên phục vụ khách du lịch ở Kon Tum, Gia Lai, thì các nhóm nhạc ở Lạc Dương chơi “có lửa” hơn.

Trước khi những nhóm nhạc ra đời, ban đầu, khi mỗi mùa trăng về, một vài nhóm nam nữ tụ tập lại với nhau để múa hát theo phong trào, rồi dần dần thấy khách du lịch có nhu cầu, họ bắt đầu phát triển ra thêm nhiều nhóm nhạc, ban nhạc có tên gọi hẳn hoi.

Một bước đến chuyên nghiệp

Tôi hơi bị bất ngờ khi trưởng nhóm nhạc cồng chiêng K’mut đưa tấm danh thiếp có ghi tên ban nhạc, các dịch vụ (nhạc cồng chiêng, ca, múa, uống rượu cần, thưởng thức thịt nướng…), có địa chỉ và số điện thoại liên lạc và bảo tôi rằng, khi nào có nhu cầu thì cứ việc điện trước cho anh để chuẩn bị. “Mình phải chuyên nghiệp anh à”, trưởng nhóm K’mut nói.

Còn anh Chill Sran, thành viên nhóm nhạc cồng chiêng “Những Người Bạn Langbian”, cho biết, để biểu diễn tốt, có được một tiết mục hay, cả nhóm phải tập hát, tập múa, tập chơi các loại nhạc cụ truyền thống như cồng, chiêng, aramoh, nhạc hơi, gõ... Điều làm du khách ngạc nhiên là nhiều người trong các nhóm nhạc nói tiếng Anh khá rành. Để không gian sinh hoạt đậm chất buôn làng, các nhóm nhạc còn dựng lên những nhà dài, có bếp lửa sinh hoạt cộng đồng có cung tên, ná, bung, dây thừng.

Bên cạnh đó, mỗi nhóm nhạc đều có chương trình riêng nhưng tựu chung một đêm nhạc cồng chiêng phục vụ du khách thường có ba phần chính: giới thiệu văn hóa dân gian (nét sinh hoạt, tục cưới hỏi, lễ hội…), hát và đánh cồng chiêng (hát những bài hát ca ngợi về buôn làng, mừng lúa mới, gọi bạn…), giao lưu với khách (cùng múa hát, chơi trò chơi, uống rượu cần…). Ấn tượng nhất vẫn là cách giới thiệu – dẫn chương trình của từng nhóm nhạc (thường do trưởng nhóm đảm trách) rất mộc mạc nhưng đầy duyên dáng, cho dù họ không học qua trường lớp “MC” nào.

Anh K’tham – nhóm nhạc “Người Con Của Núi”, nói: “Phục vụ du khách qua giọng ca, tiếng chiêng cũng là cách để chúng tôi giữ lửa cho buôn làng. Không chỉ phục vụ ở buôn, chúng tôi còn đi khắp nơi trong cả nước như xuống TP Đà Lạt, TP.HCM, ra Hà Nội…”.

Một điều thú vị mà chúng tôi biết được qua những người bạn làm hướng dẫn viên du lịch, giám đốc một số hãng lữ hành ở TPHCM về anh K’Breo, “chủ xị” nhóm nhạc mang tên anh, đó là đối với những người bạn khi đã thân với anh, ai làm đám cưới, anh đều lặn lội xuống dự và không quên mang một cặp ché rượu cần để mời khách và sẵn sàng bước lên sân khấu ca những bài hát đầy hào hứng  của Tây Nguyên mà quan khách ai cũng trầm trồ, thích thú.

Nhiều du khách khi chia tay đêm nhạc cồng chiêng ở Langbian ít nhiều vấn vương men rượu cần và thấy rằng đêm nhạc cồng chiêng mang ý nghĩa “2 trong 1”: Kinh doanh nhưng vẫn giữ được giá trị truyền thống dân tộc khi cồng chiêng Tây Nguyên vừa được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể” của nhân loại.

Châu Phong

Các tin, bài viết khác