Kết nối những trái tim

Những xao động khi tình cờ gặp lại cố nhân

Trước đây em và anh ấy đã từng quen nhau nhưng do cả hai không phải là sự lựa chọn của nhau nên không đi đến hôn nhân. Lúc đó, cả hai đều biết rằng nếu chỉ là tình nhân của nhau sẽ rất thú vị nhưng là vợ chồng thì sẽ khó có hạnh phúc lâu dài. Bây giờ em và anh ấy đều đã có gia đình riêng, đôi khi cũng tình cờ gặp nhau… và em cũng thấy có gì đó xao động. Em không biết như vậy là mình có sai không. Nếu sai, em phải làm sao để mình không có những xao động ấy? Trang (Q9)

Trang thân mến!

Ở mối tình trước của em, nói theo người xưa là có “duyên” mà không có “nợ”, âu cũng là duyên phận. Em thấy đấy, khi hai nửa của con tim không có sự trùng khớp, ta có cố tình ghép lại thì nó vẫn không thể là một trái tim hoàn hảo, đúng không?

Thực tại, điều quan trọng là hai em đã có gia đình, có mái ấm riêng của mình, đây cũng là điều mà mỗi người đã tự lựa chọn cho cuộc sống hôn nhân của mình. Hãy nhìn vào thực tế để thấy mình đang có những gì mà nâng niu, quý trọng, đừng để những phút xao lòng mà đánh mất tất cả.

Đồng ý rằng, ở một số người đôi lúc cũng “có những lúc ngoài chồng ngoài vợ”, những lúc xao động vì lý do này hay lý do khác. Như trường hợp của em chẳng hạn: việc gặp lại cố nhân gợi cho em những kỷ niệm ngày xưa với bao nhiêu bồi hồi, xao xuyến. Điều này cũng là lẽ thường tình, bởi vì thực tế trước đây các em đã có tình cảm với nhau, chuyện không thành nhưng các em vẫn là hai người bạn tốt phải không?

Và ở đây, sự gặp gỡ chỉ là “đôi khi tình cờ”, chứ không phải một trong hai người hay cả hai cùng cố ý, nên lỗi không phải nơi em, có lẽ vì em lo lắng quá đấy. Đương nhiên sự lo lắng chẳng bao giờ là thừa cả, nên những khi gặp mặt nếu em biết chế ngự cảm xúc, biết cách xử sự đúng mực, không tạo sự thân thiện quá mức… thì người bạn đó sẽ hiểu và giữ một khoảng cách nhất định với em. Khi ấy, cả hai sẽ càng tôn trọng, quý mến nhau hơn.

Cần đánh giá đúng vấn đề

Em và bạn trai quen nhau đã 4 năm. Ngoài giờ đi làm, anh ấy chỉ muốn gặp em hoặc ở nhà. Thời gian đầu em nghĩ rằng đó là một người đàn ông lý tưởng có thể cho mình an tâm, nhưng càng về sau em càng thấy cuộc sống của anh ấy hơi nhàm chán, mà có lẽ vì vậy nên anh ấy cũng hơi ít sức hút với phụ nữ. Em thì lại rất nhiều bạn và cũng thường có nhiều dịp gặp gỡ bạn bè sau giờ làm việc. Nếu em đi với bạn thì em cũng không thoải mái vì em biết anh ấy sẽ ngóng chờ xem em đã về nhà an toàn chưa. Nếu rủ anh ấy đi chung thì ba mẹ anh ấy lại ngóng chờ, mà có anh ấy em chơi cũng không tự nhiên, bạn bè mất vui và cũng không đi khuya được. Nhiều lúc em không biết tính sao, có cảm giác hơi bị vướng víu bởi anh ấy. Anh trai em nói lấy người như thế chưa chắc hạnh phúc vì bị quản lý và tại anh ấy chưa chơi nên mới vậy, sau này có điều kiện chơi rồi chưa chắc biết điểm dừng. Vậy bây giờ em tính sao đây chị? Không lẽ không quen nữa, em cũng đã 27 tuổi rồi!
mocthachluu@...

mocthachluu@... thân mến!

Đọc thư của em, chị không hình dung được tại sao hai em có khá nhiều điểm khác biệt mà tình cảm vẫn có thể kéo dài đến ngần ấy năm. Song điều đáng quan tâm là: cho đến nay, hai em vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Vì vậy, cần phải xem thử lý do tại sao em ạ.

Khi yêu nhau, cả hai người phải cùng nhìn về một hướng, cùng đi chung một con đường để xây dựng hạnh phúc, nhưng em và bạn ấy có những nhu cầu, sở thích, quan điểm, cách sống, bạn bè, gia đình…. không giống nhau, nên việc em không chấp nhận con người anh ấy là một lẽ đương nhiên. Bốn năm qua là thời gian dài để cho em suy nghĩ nghiêm túc và hiểu rõ về người yêu của mình.

Đã bao giờ em đặt câu hỏi: tại sao anh ấy luôn làm cho em cảm thấy khó chịu, nhàm chán, vướng víu, sự có mặt của anh ấy trước bạn bè làm em không được tự nhiên và mất vui?... Nếu yêu nhau thực lòng, em sẽ không có những cảm giác như vậy. Cho nên, em cần nhìn nhận lại vấn đề: em đã thực sự yêu anh ấy chưa?

Hay em đến với anh ấy vì cảm giác an tâm của thuở ban đầu và dần dần chỉ là thói quen có sự hiện diện của anh ấy trong cuộc đời? Nếu chưa thực sự yêu anh ấy, em nên có một quyết định dứt khoát rõ ràng, không nên kéo dài vì như thế chỉ làm tổn thương cho cả hai người. Còn nếu các em yêu nhau thực sự, muốn xây dựng hạnh phúc lâu dài thì phải tìm cách khắc phục nhược điểm, hạn chế của nhau, tế nhị giải tỏa các vướng mắc trong cảm nhận về mối quan hệ của cả hai. Khi đã yêu rồi thì lúc nào người ta cũng luôn nghĩ về nhau, muốn gần nhau và được sống bên nhau mãi mãi.

Nếu yêu, hãy biết sống vì người mình yêu, cả hai cần biết điều chỉnh và cả chấp nhận những mong muốn, sở thích cá nhân của nhau.

Những điều như anh trai em nói, em cũng đừng quá lo ngại. Em có “bị quản lý” hay không còn tùy thuộc vào chính em chứ không chỉ do anh ấy. Việc anh ấy có biết “điểm dừng” hay không tùy thuộc vào sự tự chủ của anh ấy, không phải ai có điều kiện rồi cũng sẽ hư hỏng cả.

Năm nay em 27 tuổi, chưa có gì phải vội vàng trong vấn đề hôn nhân. Chị tin rằng em hoàn toàn có đủ sự chín chắn trước những quyết định cho cuộc sống hôn nhân của mình sau này. 

CVTV QUỲNH HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục