Nối kết những trái tim

Đám hỏi... giữ chân (!?)

“Em là người duy nhất anh yêu, anh sẽ không thể nào sống nổi nếu mất em”, em đã nghe lời đó hàng ngàn lần, mà sao vẫn cứ lo sợ. Bởi vì có rất nhiều người thương anh ấy, do anh ăn nói có duyên. Em bảo, nếu thương em thì hãy làm đám hỏi, nhưng anh ấy lại nói chúng mình còn nhỏ, cần tìm hiểu nhau một thời gian nữa.

Thật ra em chưa muốn lấy chồng đâu, em chỉ muốn làm đám hỏi để giữ chân anh ấy, để anh ấy đừng quen ai. Vì em ở cách xa anh ấy quá, và em hoàn toàn không tin tưởng anh ấy. Mong anh cho em một lời khuyên.
T.H (BÌNH PHƯỚC)

Niềm tin là một trong những cơ sở thiết yếu tạo lập nên cái nền của tình yêu, “cái nền” không vững thì làm sao “căn nhà” trụ bền được. Nhưng điều gì khiến em hoài nghi sự thủy chung của anh ấy? Đâu phải ai ăn nói có duyên đều bị xem là người có tính phản bội! Trong chuyện này, anh ủng hộ anh ta – cần có thời gian để tìm hiểu nhau; chứ em tính dùng lễ ăn hỏi để giữ chân anh ta (khi cả hai chưa hiểu nhau), thì đó chỉ là một biện pháp mang tính áp đặt.

Tại sao em không dùng chính sự xa cách hiện nay để thử thách tình yêu của anh ta (và cả của em nữa), xem hai người có thật sự yêu nhau không? Nếu sau vài năm mà anh ta thay lòng đổi dạ, thì anh ta đâu có xứng đáng với tình yêu của em. Người như vậy, thì dù có làm đám cưới thì họ cũng sẽ tìm cách ly hôn, chứ đừng nói là đám hỏi. Còn ngược lại, mặc dù xa cách nhưng anh ta vẫn “trước sau như một” thì em sẽ là người hạnh phúc và niềm hạnh phúc ấy chắc chắc vững bền.

Thời gian đã làm một trái tim nguội lạnh!

Em và anh ấy - tên H. - học chung lớp thời phổ thông. H. rất yêu em, nhưng em luôn từ chối và còn có thái độ thờ ơ (mặc dù em cũng yêu H.). Hiện nay H đã tốt nghiệp đại học và làm việc ở thành phố, em thì còn đang học. Tình yêu của em dành cho H vẫn còn đó, không sao quên được.

Em đã dẹp bỏ hết tự ái và tính kiêu căng ngày xưa mà tìm đến với H. nhưng H. chỉ tiếp em như người bạn lâu ngày gặp lại, nhiều lần em điện thoại tới thì H chỉ trả lời là bận lắm. Anh ơi, em thất vọng và buồn lắm. Em phải dùng thuốc ngủ để cho qua những khi căng thẳng và đau buồn vì H. Giúp em với.
V.T (TP.HCM)

Bạn đã đến, đã gọi điện thoại, đã bỏ tính kiêu căng… nhưng anh ta không hề mảy may xúc động – vậy có nghĩa là trái tim anh ta đã nguội lạnh. Nhưng, nếu tôi khuyên bạn “bỏ cuộc” thì còn gì để nói, phải không? Thôi thì như vầy, bạn hãy đặt cho mình một “chỉ tiêu”: đến gặp anh ta và nói rõ mọi điều mà bạn… muốn nói. Nếu anh ta vẫn “lạnh lùng sương gió” thì đến thêm 2 lần nữa… Tới lần thứ 3 mà anh ta… vẫn thế, thì bạn nên quên anh chàng ấy cho rồi (chứ nhớ làm gì cho… khổ!).

Theo tôi, hoặc hiện nay anh ta đã có “bóng hồng” khác trong tim; hoặc chưa có ai nhưng vì nhớ cái tính kiêu căng của bạn ngày xưa nên “trả thù” cho bõ ghét. Nếu là trường hợp thứ nhất, bạn nên “rút lui” càng sớm càng tốt (đừng làm người thứ ba mà mang tội). Còn trường hợp thứ hai, bạn phải cho anh ta thấy rằng hiện nay bạn ân hận lắm và hứa với anh ấy rằng, kể từ nay sẽ không bao giờ bạn… có thái độ kiêu căng như ngày xưa nữa.

Lạm dụng thuốc ngủ không tốt bạn ạ. Dù gì thì cũng chúc bạn ngủ ngon giấc mà chẳng cần dùng đến thuốc. Thân mến.

Nỗi khổ tâm vì chồng... xấu!

Em 19 tuổi, lập gia đình với một người là Việt kiều đã ly hôn, ông ta 50 tuổi và có 2 con. Sau khi cưới, ông ta đi nước ngoài, để em ở lại làm dâu nhà chồng. Hiện nay ông ấy đang lo giấy tờ cho em sang định cư. Ông ta nói với em là: “Cuộc đời còn lại anh sẽ dành hết cho em”.

Nhưng theo anh, ông ta có thật lòng yêu em không?Hàng tháng ông ta cứ đều đều gởi “money” về cho em, để em đi học ngoại ngữ. Lúc nào em cũng sợ mất ảnh. Em rất khổ tâm, vì nếu so sánh ảnh xấu hơn em nhiều! Mong anh cho em một niềm tin và hy vọng.
MỸ LINH (QUẬN 1 – TP.HCM)

Người ấy đã nói là sẽ dành hết cuộc đời còn lại cho em, hàng tháng vẫn đều đều gởi tiền về để em xài… vậy thì việc gì mà em lại sợ mất ảnh (?!). Khi đã sợ mất, nghĩa là em muốn cả đời mình gắn bó với anh ấy, vậy sao em lại khổ tâm khi chồng xấu hơn mình? Phải chăng, “rằng yêu thì thật là yêu, hỏi ra chẳng biết mình yêu chỗ nào…” (?!).

Anh ấy có thật sự yêu em không thì tôi chẳng thể nào xác định được, nhưng có khi nào em tự hỏi lòng mình rằng em có thật sự yêu anh ấy không? Em đã là vợ của anh ấy rồi, nên tôi không tiện góp ý gì thêm, chỉ mong rằng, em sẽ có những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Thân mến. 

TRƯỜNG GIANG

Các tin, bài viết khác