Nối kết những trái tim

Nối kết những trái tim
Nối kết những trái tim ảnh 1

Ảnh: B.N

- Em là công nhân, làm chung chỗ với T. Khi T dắt em về nhà chơi, ba má T có vẻ hài lòng về em nên hỏi thăm về gia đình em kỹ lắm. Vậy mà đùng một cái, T phản bội em để chạy theo cô sinh viên ở trọ gần phòng của anh ấy. Em vô cùng đau khổ. Sau đó, chưa đầy 1 tháng thì anh C xuất hiện; hồi đầu em từ chối, nhưng thấy C rất tốt (lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ…) nên em đã nhận lời. C thề thốt là chưa có vợ, vậy mà mới đây em lại biết anh ta đã có vợ và 2 đứa con. Anh bảo làm sao em sống nổi. Xin anh hãy giúp em…

EM GÁI (TÂN BÌNH-TP.HCM)

Thật tội cho em, nhưng nếu T đã “ham phú phụ bần” (cô sinh viên sau này ra trường có khi kiếm được nhiều tiền hơn em) thì mình cũng chẳng thèm nhớ nhung, đau khổ làm gì. Còn anh chàng C thì cũng có đáng gì mà em phải than là “làm sao em sống nổi” (?!). Anh ta đã có gia đình, lại giấu em điều quan trọng đó, có nghĩa là anh ta chẳng hề thật lòng với em. Chuyện anh ta lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ… chỉ là chuyện “lừa bịp”, “làm xiếc” thôi, đừng vì thế mà nhầm lẫn với tình yêu đúng nghĩa. Em thấy đấy, để có một tình yêu chân chính không dễ chút nào. Lần sau, có quen với ai thì nên cẩn thận, tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định.

- Quê em ở Bắc Giang, nhưng nhà nghèo quá nên em đã vào Bình Dương để đi làm. Em có một giọng ca mà ai cũng thích (em thường hát quan họ Bắc Ninh và cải lương). Em chỉ học tới lớp 8, có lẽ chẳng thể theo cái nghề ca hát được. Giờ nghỉ trưa ở xí nghiệp, hay khi đi làm về ở nhà tập thể em vẫn thường hát và mọi người đều yêu cầu em hát đi hát lại hoài. Họ nghe mà không biết chán. Anh ơi, bây giờ em phải làm gì để giảm ca hát, kẻo hát nhiều rồi thành kẻ thơ thẩn thì khổ thân em.

TH. TH (BÌNH DƯƠNG)

Chỉ sợ khi em hát, thiên hạ phải nhăn mặt nhíu mày, hoặc họ phải… dọn nhà đi nơi khác, chứ khi họ đã yêu cầu em hát, có nghĩa là không có gì để phải lo. Tuy nhiên, dù hát hay đến mấy thì cũng có chừng mực (giống như khi nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát vậy – đâu phải bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu người ta cũng muốn nghe tiếng hát của ai đó mãi). Vì vậy, em nên giảm bớt – buổi trưa để mọi người nghỉ, còn khi tan ca về nhà thì cũng có người cần những phút giây yên tĩnh. Đừng vì vài người yêu cầu mình hát mà nghĩ rằng tất cả mọi người đều hâm mộ tiếng hát của mình – có thể đến bây giờ họ chưa nói ra, nhưng nếu cứ nghe em hát hoài họ sẽ chịu không nổi và… (!).

Hát nho nhỏ một mình nghe thì chẳng ai cấm, chứ biến xí nghiệp và nhà tập thể thành “tụ điểm ca nhạc” thì chẳng hay tí nào. Nếu em có khả năng, thì thử tham gia vào một câu lạc bộ ca nhạc dân tộc (hay đờn ca tài tử) nào đó thử xem, biết đâu từ đó giọng ca của em sẽ được bay cao, bay xa hơn. Mong sẽ có lúc được thấy và nghe em hát trên một sân khấu chuyên nghiệp nào đó. Em mới 20 tuổi, cố gắng sắp xếp thời gian đi học văn hóa tiếp, có trình độ văn hóa em có thể làm được nhiều chuyện khác (kể cả chuyện ca hát). Thân.

- Em năm nay 19 tuổi, học xong lớp 11 thì phải nghỉ học để phụ mẹ buôn bán lo cho gia đình. Em có những điều không sao hiểu nổi, mong anh giúp. Hiện nay ông bà nội em còn rất khỏe. Ông nội em chỉ biết nhậu nhẹt, nhậu xong là quậy từ hàng xóm tới trong nhà. Ông luôn tra khảo ba mẹ em tiền bạc để đi nhậu. Còn bà nội em thì chỉ biết se sua, đua đòi, chưng diện rồi làm cái “nghề” mà lối xóm gọi là “thông tấn xã vỉa hè”. Ba em chạy xe ôm, còn mẹ bán cơm sáng. Do lối sống của ông bà nội như vậy, nên đã biến ngôi nhà khang trang, rộng rãi của ba mẹ em hồi xưa thành cái nhà tồi tàn nằm trong hóc như bây giờ, còn em thì phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền trả nợ do ông bà nội gây ra. Hàng xóm họ nói rằng, ông bà nội em là những kẻ vô lương tâm, vô đạo đức. Sống chung với ông bà như vậy, em thấy họ đâu có gì đáng để em học hỏi, noi gương!

H.L.L.O (TP.HCM)

Em hãy bỏ ngoài tai những điều hàng xóm nói và hãy nhìn cách cha mẹ em sống, đối đãi với ông bà nội để noi theo. Em nên nhớ, dù ông bà hiện nay có như thế nào đi nữa, đó cũng là người đã sinh thành, dưỡng dục cha mẹ của mình; là cháu, ta phải biết kính trọng, yêu mến và ghi nhớ công ơn của ông bà. Anh không khuyên em theo kiểu giáo điều đâu, mà đó là nguyên tắc sống của người có hiểu biết. Có thể trước đây ông bà em không như vậy, nhưng do lớn tuổi hoặc gặp một sự cố gì đó khiến cho ông bà trở nên trái tính trái nết… Phận làm cháu con, cố gắng chịu đựng, nuông chiều để ông bà sống trọn tuổi già. Dĩ nhiên, khi đọc những điều em kể trong thư, anh cũng cảm thấy bức xúc… nhưng biết khuyên em gì hơn. Em cứ yên tâm, mọi việc còn có ba mẹ em lo kia mà. Anh chỉ tiếc là em đã phải nghỉ học quá sớm…

Chuyên viên tư vấn
TRƯỜNG GIANG

Tin cùng chuyên mục