Tôi lục tìm quyển sách giáo dục trong gia đình. Tôi phải dạy dỗ con trai tôi 8 tuổi, một thiên tài tương lai của đất nước .
- Này, Cachim con phải chào hỏi khi gặp người lớn!
- Thế, họ không thấy thì sao?
- Thì phải vòng ra đằng trước, vòng tay và hạ thấp đầu xuống, họ sẽ thấy ngay.
- Giống luồn lách, nịnh bợ quá !
- Thì đã sao, con không thấy ở đời, ai luồn lách, nịnh bợ đều thành công đó sao?
- Anh dạy con cái quái gì thế? Nina, vợ tôi gầm lên. Đừng đầu độc đứa bé còn hôi sữa đấy!
- Thôi đi cô, đầu cô toàn là bả đậu, lại lên lớp dạy tôi ấy à? Cô mà thông minh thì trời đã không nặn cô thành mụ đàn bà ngu dốt như thế này!
- Nếu anh thông minh sao lại lấy người đàn bà ngu dốt như tôi!
- Đừng có mở miệng như hủ mắm thối ra! Tôi quẳng cuốn sách giáo dục vào người vợ tôi.
Nina tru tréo và lao ngay vào tôi. Còn Cachim, con trai tôi- thiên tài tương lai của đất nước- đang vội bịt tai, chạy ra đường phố cho bọn trẻ khác dạy dỗ!
A.B (st)