Nó muốn thành giang hồ, muốn ngồi tù để thấy mặt ba mẹ nó”, câu nói của bà N.T.T., - cô ruột bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ, làm nhiều người dự phiên xử phúc thẩm tại TAND TPHCM nao lòng.
Vũ chỉ mới 17 tuổi, nhưng suốt 17 năm ấy Vũ chưa một lần nhìn thấy mặt ba mẹ mình. Mới 4 tháng tuổi Vũ đã bị cha mẹ bỏ rơi nên được cô và bà nội nuôi nấng dạy dỗ. Từ nhỏ, bị bạn bè trêu chọc là đứa mồ côi, Vũ chạy về nhà mách bà rồi hỏi: “Nội, ba mẹ là ai hả nội?”. Dần dà, Vũ cũng quen với những lời giễu cợt ấy. Lớn lên, vẻ mặt Vũ cứ thế câng câng, Vũ cười chứ không khóc nữa. “Suốt ngày nó chỉ cười mà ít nói chuyện, nó ngủ công viên nhiều hơn là ngủ ở nhà” - bà N.T.T. kể. Học đến cấp 2, Vũ thường xuyên bị một số đối tượng nghiện đến lớp quấy rối, rủ rê. Sợ Vũ hư, cô cho Vũ ở nhà phụ giúp công việc chứ không cho đi học nữa. Vậy mà Vũ vướng kiếp bụi đời hồi nào không hay rồi lấy cái tên Ken Đu.
Được chúng bạn dụ ngọt về tinh thần “đồng đội”, sẽ được hỗ trợ tích cực, chỉ cần lanh tay một chút thì nhanh có tiền nên Vũ đồng ý đi cướp. Ngày 5-2-2012, khi đi bộ trên đường Lý Thái Tổ quận 10, thấy em N.T.K.N. đang cầm điện thoại Iphone 3G, Vũ lao tới giật. Nạn nhân tri hô, Vũ dùng kéo bấm tấn công nhưng rất may nạn nhân không bị thương. Bị người dân vây bắt, Vũ nhìn đi ngoảnh lại chẳng thấy đồng bọn đâu hết.
Với hành vi trên, Vũ bị TAND quận 10 phạt 2 năm 9 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Vũ kháng cáo lên TAND TPHCM xin được giảm nhẹ hình phạt với lý do phạm tội ở tuổi vị thành niên, tài sản đã hoàn trả cho nạn nhân. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có hành vi dùng kéo bấm hành hung nạn nhân nhằm tẩu thoát là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt, bản thân bị cáo từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng chưa được xóa án tích nên tòa án cấp phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm nhằm có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.
Nghe tuyên bản án xong, Vũ vẫn vẻ mặt câng câng, cười cười nhìn xuống phía hàng ghế cô mình đang ngồi mà không nói một lời. “Nó nghĩ rằng ở tù rồi cũng có ngày ra, không chết được, nếu chết nó đã chết từ 17 năm trước” - bà T. nhắc lại lời Vũ lúc trước. Phạm tội để được ba mẹ chú ý, rồi được một lần nhìn thấy họ, mãi vẫn là mong ước xa vời, bởi đến giờ ba mẹ Vũ ở đâu cũng không rõ.
LÊ ANH