Thơ

Ra đi...

 

Ra đi...


Em đã gắng đến gượng
gượng lắm rồi
mà anh vẫn như hòn sỏi
lăn chậm rãi theo đường cong lập sẵn
đâu phải vì người con gái ấy đến trước
cắp hồn vía anh đi
khi em chỉ là con bé con
luẩn quẩn đâu đó
cung bậc mơ hồ
Trịnh Công Sơn ơi, sao người bảo
“sỏi đá vẫn cần có nhau”.
Em có thể như con suối kia
gặm đá, gặm sỏi đến mòn
nhưng em sợ hãi những đường cong lập sẵn
thôi, đi đây!
Phương trời nào ư?
Em cũng không biết nữa
đi, chỉ để biết mình đang đi
thế thôi...…

Lê Thùy Vân 

Các tin, bài viết khác