Ra đi... Em đã gắng đến gượng gượng lắm rồi mà anh vẫn như hòn sỏi lăn chậm rãi theo đường cong lập sẵn đâu phải vì người con gái ấy đến trước cắp hồn vía anh đi khi em chỉ là con bé con luẩn quẩn đâu đó cung bậc mơ hồ Trịnh Công Sơn ơi, sao người bảo “sỏi đá vẫn cần có nhau”. Em có thể như con suối kia gặm đá, gặm sỏi đến mòn nhưng em sợ hãi những đường cong lập sẵn thôi, đi đây! Phương trời nào ư? Em cũng không biết nữa đi, chỉ để biết mình đang đi thế thôi...…
Lê Thùy Vân |