Sau lũ ống là lũ… AIDS

Cách đây 2 năm, khi chúng tôi lặn lội lên Cát Thịnh (Văn Chấn-Yên Bái) là cảnh ngổn ngang bùn đất vì lũ ống. Dòng suối Lao đã cuốn phăng hàng trăm nhà cửa, sinh mạng con người, san bằng đồng ruộng, núi đồi. Nhưng sau 2 năm quay lại, bên dòng suối Lao, lại xuất hiện một cơn lũ khác, âm thầm và đau đớn hơn, đó là cơn lũ của HIV/AIDS. Vẫn là tiếng khóc thê lương, ảo não nhưng giờ là tiếng con khóc cha, vợ khóc chồng, mẹ khóc con...

Ngôi làng không có đàn ông

Con đường dẫn vào làng Vực Tuần lởm chởm sỏi đá. Cả làng vắng lặng như bị hoang tàn nhiều năm. Thỉnh thoảng mới có một vài ánh mắt e dè nhìn chúng tôi từ sau các ô cửa sổ nhà sàn.

Bà Phạm Thị Định, người vừa có con trai chết vì nhiễm AIDS cách đây 5 tháng, ngày ngày lặn lội lên rừng kiếm củi bán nuôi đứa cháu mồ côi

Người đầu tiên chúng tôi gặp là cụ bà Phạm Thị Định, 75 tuổi, khi cụ đang ôm bó củi qua dòng suối Lao. Con trai cụ, anh Hà Văn Thụ, đã chết cách đây 5 tháng vì nhiễm AIDS, cỏ còn chưa kịp xanh mồ, để lại cho cụ cô con dâu Hoàng Thị Hà mới 31 tuổi và 2 đứa cháu mới có 2 và 9 tuổi. Họ sống leo lắt từng ngày trong căn nhà sàn tuềnh toàng cuối bản.   

Trong trụ sở UBND xã, Trưởng công an xã Cát Thịnh, Hoàng Đông, bùi ngùi, kể: “Đại dịch HIV/AIDS đang giáng xuống Cát Thịnh. Hàng chục người đã ra đi vì nhiễm AIDS. Mình cũng có 2 thằng em trai dính vào HIV/AIDS. Một thằng đã chết”.

Sau đó, anh dẫn chúng tôi về nhà. Cụ Hoàng Thị Kim, mẹ anh, đang đứng trước bàn thờ, khuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt ngấn lệ. Trên bàn thờ là di ảnh của thằng con út Hà Văn Xiếc. Bà kể, anh Xiếc đã có vợ con. Giờ anh chết đi, để lại cho bà nuôi đứa cháu nội 3 tuổi và cô con dâu chưa đến tuổi 30.

Chúng tôi tìm về trạm y tế xã Cát Thịnh. Giở tập hồ sơ, bác sĩ Vũ Ngọc Đại, trưởng trạm, bảo: “Chỉ riêng năm 2006 vừa qua đã có 25 người chết vì AIDS ở Vực Tuần. Tất cả đều là đàn ông. Tất cả đều vì mắc vào ma túy. Có những gia đình, bố nghiện rủ con cùng nghiện. Đến khi nhiễm AIDS, bố “đi” trước, con “đi” sau, cách nhau chưa đầy 1 tháng”.

Điển hình là cha con ông Hà Văn Vinh (53 tuổi) và con trai Hà Văn Hùng (25 tuổi). Cô con dâu Nguyễn Thị Hòa thấy trong một tháng cả 2 người chết, sợ quá, bỏ cả đứa con 3 tuổi cho bà nội, trốn về Phù Yên (Sơn La). Thậm chí, theo bác sĩ Đại, nhiều dòng họ có tới hàng chục người nghiện. Anh rể “chơi” chung kim với em vợ. Em trai pha thuốc cho anh trai chích.

Nghiện rồi mắc HIV/AIDS, rồi theo nhau chết cả loạt, biến Vực Tuần thành một ngôi làng không có đàn ông. Bỗng chốc, đàn bà trong làng trở thành góa phụ cả loạt. Họ đã quá quen với cảnh ngày ngày thắp nhang cho chồng, bế con một mình trong những căn nhà sàn vắng lặng. Có ai quan tâm đến hỏi thì chỉ nhận được những dòng nước mắt trào ra âm thầm, nức nở. 

Khói thuốc bay đi, nỗi đau ở lại...

Nặng nhọc kéo chiếc xe bò chở lưng lưng cát từ suối Lao về, người từng được mệnh danh là “lực sĩ” của làng, anh Hà Văn Võ giờ đây chỉ còn là con mèo cúm. Mới 36 tuổi mà trông anh như... ông lão 60 tuổi. Tay chân anh chưa bị lở loét như anh em Hà Văn Bang, Hà Văn Biên, nhưng hiện Võ đang thường xuyên bị đau bụng, tiêu chảy. Mặt vàng, môi xám xịt.

Võ kể, những năm 90 trở đi gỗ pơmu bắt đầu vào cơn sốt. Gần như tất cả thanh niên ở Vực Tuần kéo đi phá rừng. Họ cứ dọc theo suối Lao lên thượng nguồn mà chặt pơmu. Hàng loạt cánh rừng pơmu Đồng Khê, Mường Cơi (Phù Yên-Sơn La), Hùng Ca (Trấn Yên), Bản Mù, Tà Xùa (Trạm Tấu) đều• bị chặt hạ. Ngay cả những cây pơmu đường kính 2m cũng bị xẻ toạc.

Phá rừng triền miên như vậy, mỗi ngày những lâm tặc như Võ, Bang, Biên... cũng kiếm được cả trăm ngàn đồng. Nhiều tay thu mua gỗ đưa ngay tiền tươi cho lâm tặc. Có tiền, những lâm tặc như Võ, Bang, Biên… dính ngay vào gái điếm và ma túy. Gỗ thì đã theo tay chủ buôn. Tiền bạc thì bay theo gái điếm và khói thuốc. Họ chỉ còn lại bệnh tật đang ăn mòn dần thân thể.

Trở về huyện, chúng tôi tìm gặp ông Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế Văn Chấn. Chuyển cho chúng tôi một bản danh sách có ghi cụ thể lai lịch của 37 người nhiễm HIV ở xã Cát Thịnh, ông Hải cho rằng, con số đó vẫn chưa đầy đủ vì những người được phát hiện là do buộc đi xét nghiệm. Có bao nhiêu người ở Cát Thịnh đang bị lây nhiễm? Không dễ trả lời. Bởi vì không thể ép hơn 8.000 người dân ở đây đi xét nghiệm.

Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh, Trần Văn Phụng, than thở: “Vực Tuần đã thành vực tử thần rồi”. Ông kể, xã nhiều lần xuống vận động cách phòng chống ma túy với những gia đình có bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Nhưng nhiều người dân không chịu nghe. Họ vẫn cho rằng con cái mình không nhiễm AIDS, vẫn đi hỏi vợ ở nơi khác về cho con. Bởi vậy, tình trạng lây nhiễm ngày càng nguy hiểm hơn.


VĂN PHÚC-ĐỨC HẢI

Các tin, bài viết khác