Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa

Sẽ hí họa… chính mình!

Tùng Khanh
Sẽ hí họa… chính mình!

Sẽ hí họa… chính mình! ảnh 1
Nguyễn Hữu Khoa và các tác phẩm của anh

Lần đầu tiên có một họa sĩ mở phòng triển lãm tranh hí họa và mong muốn sẽ trở thành hoạt động định kỳ mỗi năm một lần. Đó chính là nhà điêu khắc – họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa. Phòng triển lãm “Hí họa 1” mở cửa từ ngày 5 đến 26-1 với 25 bức hí họa về các văn nghệ sĩ nổi tiếng ở cả hai miền Nam – Bắc.

-Đã có 14 năm trong nghề vẽ minh họa, hí họa cho các báo, điều gì khiến anh quyết định chú tâm theo con đường vẽ hí họa 4 năm nay?

-Thật ra lúc đầu tôi chưa có ý định theo hẳn nghề này. Tôi vẽ hí họa đầu tiên là theo yêu cầu của Báo Lao Động, cho chuyên mục Hầu chuyện VIP cách nay 4 năm. Khi chuyên mục này chấm dứt, đó cũng là lúc tôi thấy yêu mến và quyết định theo hẳn con đường này. Mới đầu thì vẽ theo yêu cầu, còn bây giờ là vẽ vì yêu thích. 

- Tại sao anh lấy bút danh Còm và Khoái?

- Khoái là cách nhìn hài hước từ chính cái tên Khoa của tôi, một chút dí dỏm với chính mình vậy mà. Còm - là do tôi vốn hay bị bạn bè trêu ghẹo về thân hình gầy gò của mình, nên tôi lấy đó làm bút danh cho mình.

- Theo anh, vẽ hí họa có khó khăn lắm không?

- Đầu tiên phải quan sát xem nhân vật có đặc điểm riêng khác với người ta ở chỗ nào - có khi chỉ là một chi tiết nhỏ thôi - rồi cường điệu chi tiết đó lên, bóp méo nó đi. Thí dụ như đạo diễn Lưu Trọng Ninh rất ấn tượng với cặp chân mày rậm. Khi vẽ, tôi tô đậm phần này và cho nó rậm hơn bình thường; hay như nghệ sĩ Phước Sang ngoài đời là một gương mặt bầu bĩnh, khi vẽ tôi cũng phóng đại sự bầu bĩnh này…

-  Anh có sợ những người đẹp được anh…hí họa sẽ buồn không?

- Nếu cần một bức chân dung đẹp, người ta có thể đến ngay studio. Hí họa là cường điệu lên một chút cho vui, không có nghĩa là bêu xấu hay bôi bác. Tranh hí họa của tôi cũng nhằm giúp người ta có cái nhìn mới mẻ, sảng khoái, vui vẻ và hài hước về mình một chút. Trong số những người đẹp mà tôi đã vẽ, không thấy ai phản đối mà đa số là ủng hộ.

- Theo anh, nhân vật nào có thể vẽ hí họa được và anh có bao giờ thất bại khi muốn vẽ ai đó mà không được?

- Có nhiều người tôi muốn vẽ mà chưa tìm được ảnh ưng ý như Văn Cao, Trịnh Công Sơn; có ảnh thì mờ quá, có ảnh lại chưa bắt được thần thái của nhân vật. Nếu chỉ hình dung, vẽ sẽ không chính xác. Vì đặc điểm riêng có khi chỉ là chi tiết nhỏ, khác với người khác một chút thôi nhưng mình phải cường điệu lên thành đặc trưng nhất, nên bắt buộc phải có ảnh. Thật ra 4 năm trước – hồi mới vào nghề này, có những người tôi rất khó vẽ vì độ nhạy cảm của mình còn chưa cao. Bây giờ thì thành phản xạ rồi nên nhìn ai tôi cũng có thể… hí họa được (cười vui).

- Anh có định hí họa chính mình?

- Năm ngoái tôi đã vẽ rồi đấy chứ, nhưng không “đẹp” lắm nên đang có ý định vẽ lại. Có điều chỉ là vẽ cho riêng mình thôi chứ không bao giờ đem ra triển lãm cả.

-  Dự định sắp tới của anh là gì?

- Tôi đang cố gắng thực hiện một bộ sưu tập hí hoạ những người nổi tiếng Việt Nam. Mục đích lớn nhất của tôi là thay đổi quan niệm của mọi người về loại hình này, để mọi người có cái nhìn thiện cảm và chấp nhận nó. Chính vì vậy phòng tranh này mở ra, ngay từ đầu tôi đã không đặt nặng vấn đề kinh doanh. Cho đến nay, tôi vẫn phải tự bỏ tiền đầu tư cho nó mà tranh đã bán được bức nào đâu.

Tùng Khanh

Tin cùng chuyên mục